hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến mình, bởi vì..."
Lão trung tướng dừng bút, đọc lại lá thư lần nữa và bực bội đập mạnh
cái bàn thấm xuống. Không, hôm nay lão không thể trả lời cho Gun-đe
được. Và chẳng những vì lão chả biết viết gì mà còn vì lão đang loay hoay
với những kế hoạch mới. Nỗi bồn chồn và những điều không may cứ thi
nhau giày vò tên tướng già phát xít.
Chúng đổ vào đầu lão như những thác tuyết từ núi cao trút xuống. Lệnh
tước khí giới của quân Ý là mầm mống gây họa đối với quân đội Đức chẳng
khác gì một cục băng nhỏ xíu lăn trên sườn núi và dọc đường cuốn theo từng
mảng tuyết băng dày dặc. Ngay sau khi được thi hành, lệnh ấy đã gây ra biết
bao nhiêu điều phức tạp và rầy rà. Tình hình trở nên rắc rối từ khi một số
đơn vị quân Ý không chịu phục tùng lệnh tước khí giới: chúng vẫn nằm
nguyên tại chỗ nhưng chẳng thèm hạ súng, đành phải bao vây doanh trại và
dùng vũ lực tước súng của chúng; bọn khác trốn thoát vào núi và trong phạm
vi của sư đoàn E-véc, con số đào tẩu đã lên đến gần một tiểu đoàn.
Tên trung tướng đã hiểu rõ tình hình nguy hiểm nên hành động rất kiên
quyết và cụ thể: sau khi tước xong khí giới quân Ý, lão không cho phép bọn
này rời khỏi doanh trại mà ra lệnh canh giữ nghiêm ngặt hơn trong lúc tiến
hành tuyển mộ quân tình nguyện và thành lập các đơn vị quân Ý mới trung
thành với sự nghiệp chung. Biện pháp này có vẻ thích đáng. Nhưng chính nó
lại đẻ ra những chuyện phức tạp bất ngờ. Nhác thấy những nòng súng máy
tua tủa chĩa vào doanh trại, nơi giam giữ bọn sĩ quan và binh lính Ý, dân
chúng địa phương liền nổi lòng công phẫn và thậm chí còn định dùng vũ lực
để giải thoát cho chồng con, anh em, đồng bào của họ. Thực ra công việc
này đã thất bại nhưng nó còn có thể tái diễn, mà sớm muộn thế nào cánh du
kích cũng đến giúp sức dân địa phương, và lúc ấy thì...
E-véc nhấp một ngụm trà đặc đã nguội lạnh và cau mày, ấn nút chuông
điện.