anh liền nhảy ào xuống nước chắn ngang lấy cái thân người đang trôi tới
như một khúc gỗ lớn nặng trĩu. Hen-rích phải chật vật lắm mới giữ nổi thăng
bằng, cắp tên thiếu tá vào nách và chống chọi với dòng nước xiết, lôi hắn
vào bờ.
Động tác hô hấp nhân đạo đã có kết quả. Sten-ghen bắt đầu thở yếu ớt
nhưng chưa hồi tỉnh. Hen-rích định chạy về lâu đài gọi người giúp nhưng
thoáng thấy cô hầu và Cuốc kéo nhau theo đường mòn chạy xuống. Sau khi
trèo lên tới vườn hoa cô hầu đã thấy rõ tai nạn xảy ra bèn hấp tấp gọi Cuốc
chạy xuống sông. Cả ba xúm lại, cẩn thận mang Sten-ghen qua vườn rồi lấy
chăn làm cáng khiêng hắn vào phòng Hen-rích.
Tên thiếu tá vẫn mê man bất tỉnh, khi người ta cởi áo quần, đặt hắn lên
giường và khi Hen-rích gọi dây nói mời Ma-ti-ni đến khám cho hắn, hắn
cũng chả biết gì hết.
- Có thể là bị chấn động đại não!- bác sĩ khám nghiệm xong dặn - Bây
giờ một cử động rất khẽ cũng có thể nguy hại cho Thiếu tá, cho nên không
thể chở nạn nhân vào nhà thương được đâu.
Sau khi gọi điện thoại cho Lút và thuật lại việc xảy ra, Hen- rích đề
nghị nói với lão trung tướng xin phép ở lại với người đau để cắt đặt việc
chăm nom.
Khoảng 11 giờ Sten-ghen mới hồi tỉnh. Hắn mở mắt lờ đờ nhìn quanh
phòng, vẫn chưa hiểu là mình đang ở đâu và việc gì đã xảy ra, tại sao Hen-
rích cùng Ma-ti-ni đang cúi lom khom trên giường hắn. Nhưng dần dần mắt
hắn sáng ra, nét mặt thoáng vẻ lo lắng.
- Quân phục của tôi đâu?- Hắn hốt hoảng hỏi và chực ngồi dậy.
- Cứ nằm, cứ nằm yên - Ma-ti-ni ngăn hắn lại.