được người bạn cộng sự nào tốt hơn - Hen-rích thầm hiểu cái nhìn biết ơn
của Mi-le - Tôi e rằng thiếu tá Mi-le đã quá quen thuộc đối với du kích vì xe
ô-tô của ông ấy đã nhiều lần bị bắn trộm, cần cử một người ngoài sở mật
thám SS làm đại biểu. Hồi ở mặt trận phía Đông, trong trường hợp này
chúng tôi thường cử hoặc là một linh mục, hoặc là một bác sĩ.
Im lặng khá lâu. Từng người chọn thầm trong óc một đại biểu thích
hợp.
- À, thê thì giao cho bác sĩ chủ nhiệm Ma-ti-ni có được không? - Cuối
cùng Mi-le góp ý.
- Tôi thấy không ưa cái họ này lắm - tên đại diện Bộ tư lệnh tập đoàn
quân nhún vai - Thế nào, bác sĩ này là người Ý à?
- Chỉ có bố là người Ý thôi, còn mẹ lại mang dòng máu A-ri- ăng thuần
tuý - Mi-le vội vàng giải thích và không ngớt lời ca tụng Ma-ti-ni đến nỗi
Hen-rích phải cố giấu nụ cười, bởi vì cách đây ít lâu tên chánh mật thám SS
này đã nói với anh về Ma-ti- ni bằng một giọng khác hẳn.
- À, nếu vậy thì tôi cũng chả phản đối đâu - tên trung tá về sau đành
đồng ý.
- Tôi cũng vậy - E-véc cũng nói theo.
- Thế thì có thể báo trước cho Ma-ti-ni chứ ạ?
- Và càng nhanh càng tốt. Anh hãy đi ngay đến bệnh viện.
Chẳng cần phải năn nỉ lâu với Ma-ti-ni. Khi đã biết rõ đầu đuôi, anh ta
đồng ý ngay lập tức và bảo rằng muốn tìm đội du kích Ga-ri-ban-đi thì tốt
nhất là nên bắt đầu từ Pác-mô vì đám con tin do Phun bắt về đang bị giam ở