đó.
- Hãy cứ cho là như vậy. Nhưng Pác-mô chỉ là điểm xuất phát. Thế còn
phương hướng để đi tìm? Hay là cứ xông thẳng vào núi? - Hen-rích hỏi.
- Có lẽ tới Ban tham mưu trung đoàn sẽ biết rõ thêm. Trong lá thư mà
du kích để lại, họ chả gợi ý xa xôi về việc điều đình là gì.
- Thế khi nào thì cậu đi được?
- Ngay bây giờ cũng được. Tớ đã đi thăm bệnh buổi sáng rồi. Chỉ cần
báo cho bác sĩ giúp việc.
- Vậy tớ đợi cậu ở đây nhé. Rồi cùng đi đến Trung tướng để báo cáo là
đã chuẩn bị xong xuôi.
Ma-ti-ni gọi dây nói cho bác sĩ trợ lý cắt đặt vài công việc. Mươi phút
sau đôi bạn đã đi về phía phòng tham mưu. Hen-rích ra lệnh cho Cuốc chạy
về lâu đài trao thư cho nữ bá tước, luôn tiện lấy áo mưa và khẩu tiểu liên.
Trong thư, Hen-rích báo tin vắn cho Lu-y-da biết anh sắp đi Pác-mô làm sứ
giả để điều đình với du kích và hy vọng sẽ cứu thoát được bá tước, Sten-
ghen và những con tin khác.
Cả trung tướng lẫn tên đại diện tập đoàn quân đều tỏ vẻ bằng lòng khi
thấy phái đoàn điều đình chuẩn bị nhanh chóng như thế.
- Nên nhớ là anh phải tìm mọi cách để cứu cho bằng được Sten-ghen-
Tên trung tướng dặn dò lần cuối cùng - Nếu bọn du kích không nhận lời đề
nghị của ta thì báo trước cho chúng biết là chúng ta sẽ đốt sạch và san phẳng
tất cả các làng mạc quê hương của du kích.
- Tin rằng chúng tôi sẽ không cần phải đe dọa - Ma-ti-ni quả quyết nói.