Lúc họ ghé vào Ban tham mưu quân đoàn thì nhận được một tin mừng
hết sức đột ngột. Cách đó nửa giờ có người gọi dây nói tới Ban tham mưu và
nhắn với phái đoàn đại diện rằng anh em du kích bằng lòng điều đình. Các
sứ giả phải đáp xe về phía Bắc Pác-mô. Đến cây số thứ mười thì xuống xe
và đi bộ chừng 100 thước tới một dòng suối chảy dưới ngọn núi đá hoa
cương cao. Các đại biểu du kích sẽ đợi họ ở đấy. Tên sĩ quan trực ban bảo
Ma-ti-ni và Hen-rích như vậy.
- Đi về phía Bắc. Đến cây số mười thì đỗ lại - Hen-rích hạ lệnh cho
Cuốc.
- Hình như du kích đã dò biết cuộc đi sứ của chúng ta từ khi xe ô tô
mới rồi khỏi Cát-sten La Phông thì phải. Tớ chả hiểu tí gì cả. Còn cậu, Ma-
ti-ni.
- Cũng chả hơn gì. Và thú thực rằng tớ cảm thấy băn khoăn thế nào ấy.
Bởi vì chỉ có năm người biết việc ủy nhiệm này thôi: trung tướng, vị đại
diện Bộ tư lệnh, Mi-le, cậu và tớ. Có thể là Lút nữa. Vậy thì ai đã báo tin
cho du kích? tớ là người Ý lai cho nên thế nào cũng bị nghi ngờ...
- Nhưng tớ và cậu có rời nhau ra phút nào đâu. tớ có thể làm chứng về
việc này.
- Cậu tưởng rằng đối với Mi-le và đặc biệt đối với Cu-bít là kẻ vốn thù
tớ thì như thế là đã đủ lý để cãi rồi hay sao?
- Thế phải chăng chúng mình có bổn phận báo cáo cho chúng biết là
mình đã tìm các đại diện du kích như thế nào sao? Cứ làm tròn nhiệm vụ là
được! Còn bằng cách nào thì đó lại là điều bí mật ngoại giao của chúng
mình.