còn đỏ hồng. Vết sẹo chạy dài từ thái dương bên phải suốt qua má tới tận
khóe môi.
Thoạt nhìn sang người đại diện thứ hai của du kích, Hen- rích suýt rú
lên, vừng trán thấp, cặp lông mày chổi xể... Không, anh không nhầm, đây
đích thị là gã người Ý mà anh đã trông thấy trong phòng khách của Mi-le
ngay sau hôm đặt chân tới Cát-sten La Phông.
"Nội gián"!- Hen-rích thoáng nghĩ thầm. Rồi anh lớn tiếng hỏi:
- Trước mặt chúng tôi là các vị đại diện của đội du kích Ga- ri-ban-đi
hay sao?
- Chính chúng tôi đây! - người du kích mặt sẹo mỉm cười rất tươi.
- Còn chúng tôi là đại diện của Phòng tham mưu sư đoàn E- véc,
thượng úy Hen-rích Phôn Gôn-rinh và thiếu tá quân y Ma- ti-ni - Hen-rích tự
giới thiệu theo tác phong quân sự.
- Chà, mới nghe cũng đủ sợ rồi - Một nụ cười tươi tắn và hơi chế giễu
lại thoáng qua trên môi người du kích mặt sẹo.
Gã du kích kia nhìn Hen-rích chòng chọc dưới cặp lông mày rậm.
- Chúng tôi được hân hạnh nói chuyện với ai đây? - Ma- ti-ni hỏi.
- Với đại diện đội du kích Ga-ri-ban-đi. Còn tên họ thì chúng tôi đã
quên khuấy đi mất rồi.
- Chắc các ông đã biết chúng tôi đến đây về việc gì rồi chứ? - Hen-rích
hỏi.
- Chúng tôi đã đoán ra.