buôn người như các ông chúng tôi bất đắc dĩ mới phải mặc cả - Người mặt
sẹo nói với giọng mỉa mai và nụ cười khinh bỉ - Chúng tôi chỉ có một điều
kiện: Các ông giao cho chúng tôi những thường dân vô tội đã bị đại tá Phun
bắt, còn chúng tôi sẽ trả lại những sĩ quan binh lính đã bị du kích bắt.
- Nhưng chúng tôi có những năm chục con tin...
- Năm mươi tư... - Người du kích chữa lại.
- Còn các ông chỉ có mười một - Hen-rích nhắc.
- Thử tính xem nào - Hen-rích bảo - Bên các ông hiện đang giữ: bá
tước An-béc-tô Ra- mô-ni này...
- Đúng!
- ... Đại tá Phun...
- Đáng lẽ phải treo cổ hắn lên từ lâu rồi!
- Thiếu tá Sten-ghen này...
- Nam tước Sten-ghen chứ - người du kích nhắc.
- Và tám người lính bảo vệ bá tước.
- Các ông định đòi cả những tên này nữa à? Không được! Bởi vì chúng
là người Ý và chúng tôi đã có cách xử trí với chúng. Là những người ngoan
đạo và tôn thờ thượng đế, chúng tôi không thể để bọn ma quỷ ấy hoành hành
tác quái mãi trên trái đất này được. Như vậy chỉ cần bàn đến ba người kia
thôi. Bá tước, Nam tước, Đại tá. Còn các ông sẽ trả cho chúng tôi những
người nào? Những công nhân, nông dân, thợ thủ công bình thường... Có lẽ