dự". Hắn cố dằn mạnh chữ "danh dự" khiến Cu-bít hiểu rằng, nếu không trả
đúng hẹn cho tên được bạc này, tất thế nào cũng bị nhục với hắn.
Để che giấu vẻ buồn bực đối với người xung quanh, Cu- bít cứ quanh
quẩn mãi trong phòng và uống rượu cô-nhắc với Hen-rích và Véc-ne. Sun
bỏ chuồn ngay để khỏi phải trả tiền rượu. Nhưng Véc-ne tỏ ra là một sĩ quan
hào phóng. Hắn thết đãi tất cả những ai đến ngồi ở bàn hắn. Cuối cùng, Hen-
rích mua hai chai sâm-banh và ai nấy đứng dậy cạn cốc trước khi chia tay.
Tan cuộc vui, đầu óc Cu-bít quay cuồng choáng váng; thậm chí hắn chẳng
nhó là đã làm cách nào mà lê được về đến phòng mình. Thực ra, như thế
càng hay vĩ hắn đã ngủ lịm đi tức khắc mà không phải băn khoăn nghĩ kế
xoay tiền để thanh toán với Sun.
Cu-bít tỉnh giấc, đầu nặng trĩu, cảm thấy có chuyện không hay đang
chờ đón mình. Hắn cũng chưa nghĩ ra ngay là chuyện gì, cho đến khi rửa
mặt xong và ngồi vào ăn sáng, hắn mới sực nhớ câu chuyện với Sun.
Đối với người khác còn dễ dàn xếp chứ đối với cái thằng cha béo phị
này: "Tớ cũng phải trả món nợ danh dự". Vị tất nó đã hiểu thế nào là danh
dự!
Cu-bít cố ý đến Bộ tham mưu sớm, hy vọng sẽ gặp tên nào đó và giật
tạm dù chỉ được một phần số tiền hắn cần cũng được. Nhưng Cốc-ken-mu-le
dốc túi cũng chỉ vẻn vẹn có 20 mác. Hay đành liều lên vay Đại tá hoặc
Thiếu tướng.
Cu-bít thử gọi dây nói cho hai ba thằng bạn nữa, mặc dầu biết trước là
bọn chúng cũng chả đào đâu ra, vì đứa nào cũng đều nướng sạch vào rượu
và bài hết. "Thôi, ra sao thì ra!", cuối cùng, Cu-bít chặc lưỡi, giở sổ sách ra,
sắp chúi đầu vào công việc.
Chợt mấy tiếng gõ cửa khe khẽ khiến hắn rùng mình. "Sun hay sao?" -