chết hai con thỏ: vay tiền và đồng thòi thẩm tra gã Nam tước?
- Thế tôi giúp ông được việc gì nào?
- Ông thấy chứ? -Cu-bít lựa lời -tôi rất muốn biết ý kiến ông vê nhiều
vấn đề có liên quan tới công việc của tôi. Tôi định nói đến công tác điệp báo
mà tôi được hân hạnh phụ trách.
- Rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi của ông...
- Ông đã công tác bên Nga và tất nhiên đã quen thuộc với tình hình
thực tế của người Nga. Thế thì khi cơ quan phản gián bắt được một điệp
viên của ta, điệp viên này có hy vọng vào sự may mắn được thoát chết
không?
- Không hơn gì một con cá đã nằm trên thớt mà lại mong lủi trở về
sông được. Trong thời bình, tình báo của ta còn có thể hy vọng vào một thái
độ mềm dẻo nào đó khi người ấy thành thực thú nhận hết tội lỗi hay là thêm
điều kiện gì khác... Nhưng trong thời chiến... Bản thân ông cũng đã biết đấy:
luật pháp thời buổi chiến tranh bao giờ cũng nghiêm ngặt.
- Nhưng nếu điệp viên đó muốn thoát chết mà đồng ý làm việc cho cơ
quan tình báo Xô-viết.
- Ô, đó chỉ là trường hợp hãn hữu!-Hen-rích cả quyết nói -Ông nên nhớ
rằng, cái chính là ở chỗ này, bọn cán bộ tình báo Xô-viết được tuyển lựa
theo những nguyên tắc hoàn toàn khác hẳn với bên ta: rặt những điệp viên,
mật thám làm việc cốt lấy tiền. Cơ quan tình báo Xô-viết, tiếc rằng chúng
mạnh do ở chỗ tình báo viên gồm toàn những người hành động theo lý
tưởng; tôi có thể gọi chúng là cuồng tín, chúng làm việc không phải vì tiền.
- Phải, phải... -Đại úy Cu-bít yên lặng, loay hoay tìm một cái móc để
móc sang vấn đề khác mà hiện giờ hắn quan tâm hơn cả.