- Ổ, việc gì mà vội... Đây là 350 mác. Đủ chưa?
- Hoàn toàn đủ.
Cu-bí xé một mảnh sổ tay, viết biên lai và trao cho Hen-rích: gã này lơ
đễnh nhét nó vào túi.
- Không cần lắm, nhưng nếu ông muốn thế...
- Tôi nhất định yêu cầu làm vậy, và để tỏ tình thân của chúng ta, mời
ông uống với tôi một ly rượu cô-nhắc. Bằng lòng chứ! Thú thật, tôi bị váng
đầu, ù tai từ tối hôm qua.
- Vâng, nếu vì tình thân thì tôi không bao giờ từ chối -Hen- rích mỉm
cười gật đầu.
- Vậy xin phép chạy sang phòng riêng trong năm phút.
Không đợi câu trả lời của Hen-rích, Cu-bít chạy ra cửa.
- Hãy gượm đã -Nam tước giữ hắn lại -Ông bỏ đi mà cứ vứt giấy tờ mật
trên bàn hay sao? Cất nó vào tủ chả tốt hơn à?
- Chuyện vặt!-Cu-bít xua tay -Trung úy ạ, ông cũng đang phụ trách
những việc bí mật quan trọng chả kém gì tôi, hơn nữa, tôi vẫn tin vào tính
kín đáo của ông. Ổ khóa tự động ở cửa kêu lách cách. Tiếng bước chân Cu-
bít xa dần.
Hen-rích liếc nhìn chồng giấy má, rút điếu thuốc ra, thong thả vê vê và
đến đứng bên cửa sổ.