- Li-đa, cô thưa với bà rằng thế nào tôi cũng sang - Hen-rích đáp lại và
chăm chú nhìn thẳng vào mặt cô bé.
Không hiểu vì lẽ gì mà Li-đa tỏ vẻ lúng túng.
- Vâng ạ - Cô nói lí nhí rồi quay ra ngay.
- Vậy tớ muốn biết... - Ma-ti-ni định trở về câu chuyện ban nãy nhưng
lại bị ngắt lời.
Lần này cánh cửa bỗng thình lình mở toang và hình dáng cao lớn của
Cu-bít sừng sững hiện ra.
- "Nơi nào có hai ba người tụ họp mừng ta, thì chính ta là linh hồn của
họ..." - Cu-bít đọc một câu trong kinh Phúc Âm để chào mọi người.
- Mời ông ngồi xuống, ông Cu-bít - Hen-rích mời - Nói thực, chúng tôi
đã đánh chén rồi nhưng vẫn để phần ông ít rượu vang đấy.
- Thứ rượu chua loét ấy à?
- Không có thứ nào khác đâu. Ông Cu-bít, ông chớ quên là chúng ta
đang ở bên giường người bị thương.
- "Và thượng đế khi thấy rõ điều bí mật sẽ đền bù cho ta sự công khai"
- Cu-bít chắp tay như cầu nguyện và lại đọc kinh.
- Hôm nay ông Cu-bít ra vẻ mê cầu kinh lắm nhỉ - Lút mỉm cười.
- Hôm nay tôi nghĩ rằng: phải chăng đã đến lúc ta lại nên thay quần áo?
Trước đây tôi đã thay áo thầy dòng bằng bộ quân phục, bây giờ có lẽ phải