rích và Ma-ti-ni bước lại gần bản đồ và dùng thước đo khoảng cách từ Sta-
lin-gờ-rát đến Sác-nơ. Cách đây ít lâu Bộ tư lệnh tối cao Đức đã tuyên bố là
sẽ rời bỏ thành phố này.
- Các cậu đo cái gì đấy? - Lút tò mò hỏi.
- Hãy khoan! - Hen-rích bước tới bàn và bắt đầu hí hoáy tính toán - Để
vượt qua quãng đường từ Sác-nơ đến sông Vôn-ga quân ta đã phải mất một
năm rưỡi... Nhưng khi rút lui từ Sta- lin-gờ-rát đến Sác-nơ thì chỉ cần chưa
đầy một năm... thế là chúng ta thu hẹp phòng tuyến nhanh hơn lúc mở rộng
nó hồi đầu chiến tranh.
- Hen-rích, cậu định nói là chúng ta bỏ chạy nhanh hơn...
- Phì-ì-ì, danh từ thật đẹp! Không phải bỏ chạy mà là thu hẹp phòng
tuyến - Hen-rích mỉa mai nói chữa - lùi một bước tiến ba bước mà lị.
- Và cậu tin rằng sẽ có lúc chúng ta tấn công hở Hen-rích?
- Lút ạ, cậu nên biết là có những việc mà tớ cố tránh để đừng phải nghĩ
tới. Càng suy nghĩ nhiều về những việc đó càng nguy hiểm.
- Nhưng tớ không muốn rúc đầu xuống cát như những con lạc đà. Tớ
cóc tin vào khả năng tấn công mới cũng như không tin vào hiệu lực thần kỳ
của vũ khí tối tân. Chúng ta đã thua lỗ to trong cuộc chiến tranh này! Đó là
một việc thực mà sớm muộn thế nào cũng phải công nhận.
- Nếu tên Mi-le còn sống thì hắn sẽ nói sao về những chuyện này?- Ma-ti-ni
mỉm cười.
- Ô, sao tớ lại quên được việc ấy nhỉ? Ma-ti-ni, cậu có biết là hôm kia
tớ đã gặp ai trong phòng làm việc của Mi-le không! Tay đại diện của đội du
kích Ga-ri-ban-đi, người có cái sẹo bên má ấy mà. Bị hỏi cung...