nói chõ vào.
Ba người bạn đưa mắt nhìn nhau và hiểu ngầm mọi việc.
- Không hề gì!- Hen-rích trấn an - Cứ đấm mõm cho hắn mấy chục mác
là đâu vào đấy cả...
Họ định vào lâu đài bằng cửa ngách để tránh gặp Lu-y-da. Nhưng Hen-
rích quên mất chìa khóa cho nên rốt cuộc vẫn phải đập cửa ầm ĩ khá lâu.
Cuối cùng Cuốc mới ra mở cửa, điệu bộ hơi luống cuống. Thấp thoáng
bóng tà áo dài đàn bà ở cuối dãy hành lang tối om. Đã đoán ra việc gì rồi,
song Hen-rích làm bộ thật thà nói:
- Ô, hình như chúng mình làm ồn quá phá rối cả giấc điệp của nữ Bá
tước.
- Không phải nữ Bá tước đâu ạ, đấy là Li-đa... cô hầu đấy mà - Cuốc
vội vàng cải chính và mặt cu cậu đỏ dừ lên.
Họ dịch chiếc bàn vào sát giường, rồi ăn bữa tối ngay trong phòng ngủ.
Sau khi thay băng, Lút thấy đỡ hẳn và nằng nặc giữ Hen-rích cùng Ma-ti-ni
ở lại đó, không cho sang phòng bên cạnh.
- Nếu các cậu mà bỏ sang phòng khác là phạm tội lớn đấy! Bây giờ
lòng tó thấy lâng lâng như vừa chuộc xong một tội ác... Trong những giây
phút này người ta muốn có bè có bạn. Các cậu có thể ngồi im, tán chuyện,
đọc sách nhưng không được rời khỏi tớ. Được ngắm hai cậu, tớ rất sung
sướng.
Trên khoảng tường trước kia treo bức tranh nay đã treo tấm bản đồ Âu
châu lớn, cắm chi chít những lá cờ xanh đỏ đánh dấu các trận tuyến. Hen-