- Tất cả chạy chữa của tôi vô hiệu - Ma-ti-ni nói với Cu-bít đang đứng,
nhìn xác chết của thượng cấp với vẻ mặt chả lấy gì làm thương xót lắm - Có
mổ không?
- Tôi cho rằng thế cũng rõ rồi!... Ông Lút làm sao thế?
- Chuyện vặt! Đạn hơi sượt qua tay và... - Lút loạng choạng.
- Sao cậu cứ im đi thế? - Ma-ti-ni vừa trách vừa ôm quàng lấy vai Lút.
Lút bối rối mỉm cười và ưỡn thẳng người ra.
- Cam đoan với cậu rằng tớ thấy trong người rất khỏe, chỉ hơi mệt
xoàng thôi.
Không đếm xỉa đến lời phản đối của Lút, Ma-ti-ni cứ dẫn anh vào
phòng mổ chăm chú xem xét và băng lại vết thương.
- Quả thực chả có gì trầm trọng. Nhưng cần có sự yên tĩnh. Bạn ạ, đành
phải cho bạn vào viện nằm vậy.
- Lạy giời! Thế thì tớ đến ốm thật mất... Nằm ở nhà tốt hơn. Cậu sẽ đến
thăm tớ chứ?
- Cậu phải được chăm sóc, cho nên tó sẽ lôi cậu về đằng chỗ tớ- Hen-
rích thay mặt mọi người quyết định - Ma-ti-ni, cậu đồng ý không?
- Phải đồng ý vậy. Thế thì lên đường ngay đi thôi. Lút cần được yên
tĩnh.
- Còn tôi thì phải báo cáo lên Bộ tham mưu tập đoàn quân về trận đột
kích của du kích rồi cũng sẽ đến đằng các ông - Cu- bít ra đến ngoài cửa còn