- Ông Lút ông đùa gì thế? - Giọng nói của Mi-le đã run cầm cập vì
khiếp sợ nhưng trong đó vẫn còn cái âm sắc hách dịch quen thuộc của một
tên chánh mật thám SS cáo già - Ông với tôi chưa phải đã là những người
bạn thân thiết để ông có thể dám đùa bỡn một cách suồng sã như vậy.
- Đùa à? Mày tưởng tao đùa hay sao?
- Ông Hen-rích! Hắn loạn óc rồi! Tước súng của hắn đi! - Mi- le lẩy
bẩy lảo đảo lùi lại sau. Lút bước theo.
- Loạn óc à? Phải, người ta có thể phát điên khi trông thấy mày bắn vào
bụng người đàn bà chửa! Có thể loạn óc khi biết tin mày đã âm mưu sát hại
Mô-níc! Thế bây giờ mày lại định giết nốt Ma-ti-ni nữa sao?
- Ông Hen-rích ! Sao ông cứ đứng trơ ra thế kia! Hắn đang lăng nhục
tôi. Tôi sẽ kiện lên cấp trên! Tôi sẽ viết thư cho tướng Béc-gôn!
Hen-rích bưóc nhanh đến bên Mi-le và gạt Lút ra.
- Còn khẩu tiểu liên? Tước luôn tiểu...
Mấy tiếng cuối cùng tắc lại trong cuống họng của Mi-le, hai mắt hắn
trợn tròn xoe khi vấp phải cái nhìn sắc lạnh của Hen-rích.
- Mi-le bây giờ thì mày hãy nghe tao! Tao là một trong những người
bình thường xưa nay vốn tin vào lương tâm, cái mà mày gọi là chuyện hư
không. May mắn là chúng tao rất đông, đông hơn những kẻ như mày nhiều!
Và đêm nay chúng tao tuyên án mày trước tòa án của lương tâm! Để rửa hận
cho hàng nghìn hàng vạn con người vô tội! Để trả nợ máu cho Mô- níc! Để
cứu sống những người mà nay mai sẽ bị mày tra tấn, giết hại!