Mi-le vẫn không rời đôi mắt khiếp đảm khỏi mặt Hen-rích và thình lình
hắn giật phăng nắp bao súng rồi nắm lấy báng khẩu Pa-ra-ben-lom. Nhưng
hắn chưa kịp rút súng ra thì một phát súng lục đã nổ giòn. Tên Giét-ta-pô
ngã vật xuống còn được xơi thêm một băng tiểu liên nữa.
- Hắn cũng phải trả nợ cho tớ chứ - Lút nói gọn lỏn và quay tiểu liên lia
luôn một tràng dài vào xe ô-tô.
Hen-rích cầm lấy khẩu súng bắn pháo hiệu.
- Hãy gươm!- Lút ngăn anh lại. Gã móc chiếc lọ giốc nước vào khăn
mùi soa đắp nó vào nòng khẩu Pa-ra-ben-lom. Hen- rích chưa kịp mở mồm
thì Lút đã tự bắn vào cánh tay trái.
- Cậu làm gì thế? Điên rồi sao?- Hen-rích vội xô tới.
- Chả hề gì, một tuần sau là vết thương đã lên da non, và như thế này tớ
còn có thể được nằm nghỉ, có thể dẫn chứng rằng chúng mình đã giao chiến
với du kích và thậm chí còn có thể được huy chương nữa là khác! Bây giờ
cậu bắn pháo hiệu đi!
Sau khi cùng Lút nhảy xuống nằm dưới hố, Hen-rích liền bắn liên tiếp
mấy phát pháo hiệu màu đỏ.
Trong chốc lát hai chiếc xe cam nhông chở đầy lính đeo tiểu liên do
đích thân đại tá Phun chỉ huy đã phóng đến nơi.
- Trời đất! Thật là một tai nạn lớn! Chở vào quân y ngay! May ra còn
có thể cứu chữa được! - Phun quát tháo và cuống cuồng chạy ngược chạy
xuôi dọc cái rãnh sâu.
Chừng một phút sau hai chiếc xe cam nhông đã lao về phía Cát-sten La
Phông. Một chiếc phải kéo chiếc xe hòm.