phía Đông đã làm sứt mẻ niềm tin tưởng đối với tài thao lược của Hít-le.
Nếu trước kia người ta coi mọi mệnh lệnh của Quốc trưởng như là đạo bùa
của đức thánh thì bây giờ trong các hội đồng quân sự thường thường đã
vang lên những lời chỉ trích dưới hình thức chất vấn hay khuyên răn nhưng
phần nhiều là những câu công kích ra mặt. Các tướng lĩnh cố tình sửa chữa
những chỉ thị của bộ thống soái tối cao và của bản thân Quốc trưởng.
Nếu những hiện tượng đó đã xảy ra trong các hội nghị quân sự thì cũng
có thể hình dung được rằng bọn tướng soái già đời nhất sẽ bàn tán chuyện gì
khi họ ngồi tri kỷ riêng với nhau.
Và có lẽ không phải chỉ nói mồm thôi. Trong hồ sơ của cơ quan Gét-ta-
pô còn lưu những tập tài liệu dày cộp chứng tỏ rằng đám tư lệnh các binh
đoàn lớn hình như đã tổ chức nhóm đối lập.
Đáng nghi ngờ nhất là sự giao thiệp mật thiết giữa các viên tướng học
cùng trường cũ, mà trước đây chẳng hề là bè bạn, bà con gì cả. Những thư
từ, bưu thiếp mà họ trao đổi với nhau như bươm bướm không thể không
khiến cho sở Giét-ta-pô lo lắng mặc dầu chưa có bằng chứng cụ thể gì về sự
phản bội hay âm mưu của họ. Trong thư từ khi đả động tới chuyện gì bất
bình họ viết rất thận trọng và thường chỉ nói vu vơ về thời tiết, sức khỏe, về
đám bạn bè quen thuộc xa gần. Chỉ lúc nào tổng hợp mớ tài liệu ấy lại mới
có thể điểm hết được các sự việc và tên tuổi của họ.
Linh tính của một tên gián điệp cáo già đã nhắc Béc-gôn rằng hiện
tượng này không phải là việc tự nhiên và đơn giản. Nhưng lão chưa nắm
được tang chứng rõ ràng. Cần phải lần cho ra mối chỉ, một mối chỉ nhỏ thôi
cũng đủ tóm được cả ổ.
Mối chỉ ấy chính là E-véc.
Tên họ của tên tướng già này được nhắc đến luôn trong mớ thư từ khả