- Đem chăn đệm vào phòng làm việc cho tôi - Hen-rích ra lệnh cho
Cuốc. Gã sửa soạn chăn màn xong nhưng chưa chịu đi ra mà cứ quanh quẩn
cạnh cửa.
- Thưa Thượng úy, tôi muốn hỏi ông... - gã ấp úng rồi im lặng.
- Tớ đã đoán ra rồi... Việc liên can đến Li-đa chứ gì? Tớ đoán có đúng
không nào?
Cuốc đỏ bừng mặt.
- Tôi muốn hỏi ông xem người lính Đức có thể lấy một cô gái Ý làm vợ
không?...
- Nếu đôi bên có đủ chí kiên nhẫn để đợi khi chiến tranh chấm dứt. Còn
vợ chưa cưới của cậu thì thế nào, hở Cuốc?
- Thưa Thượng úy, Mác-ta thế nào ấy... Dạ, không, xin ông đừng nghĩ
là có điều gì bậy bạ! Cô ta rất tốt... đoan chính. Nhưng... tôi đã thấy nhiều cô
gái khác hẳn, họ mơ ước cao xa hơn là một cái tổ ấm... Tôi mà lấy Mác-ta
thì cả hai đểu mất hạnh phúc! Li-đa thì hoàn toàn khác, cô ta... - Cuốc bối
rối quá nên im bặt - Xin lỗi Thượng úy, đã đến giờ ông đi nghỉ rồi. Tôi xin
phép ra ạ.
Khi Cuốc mở cửa, Hen-rích ngăn gã lại.
- Cuốc này, nhân tiện tớ muốn hỏi cậu. Có phải tớ bảo cậu đưa cho nữ
Bá tước mảnh giấy vào cái hôm mà chúng tớ đi đến Pác-mô để điều đình với
du kích không nhỉ?
- Hôm ấy nữ Bá tước đang ngủ nên tôi đưa cho cô hầu. Sau đó tôi đã