- Có lẽ...
- Nhưng đối với tôi thì không phải! Sống chung dưới một mái nhà với
người đàn bà trẻ đẹp mà cứ dửng dưng như không! Chỉ cần ông săn sóc tôi
trước mặt mọi người thôi cũng được... Để phạt tội ông, sáng mai hay là sau
bữa cơm trưa ông sẽ phải hộ tống tôi đi dạo mát. Lâu lắm tôi chưa cưỡi
ngựa.
- Tôi chẳng có ngựa.
- Thì lấy ngựa trong chuồng ấy. Và tôi định huấn luyện cho ông thành
một hiệp sĩ thực thụ. Sau này bà đầm của ông sẽ cảm ơn tôi về việc này.
- Liệu Nam tước Sten-ghen có nói gì không?
- Hắn sẽ hiểu rằng từ trước đến nay hắn chỉ săn được quạ khoang!
- Vậy bên cạnh bà, tôi phải đóng vai...
- Vai trò phụ thuộc vào diễn viên... - Nữ bá tước liếc nhìn Hen-rích một
cách ý nhị - Còn tùy xem ông mua vui cho nữ chúa của mình tới mức nào...
- Cái trò chơi này có thể đẩy chúng ta đi quá xa đấy.
- Ông sợ à?
- Tôi lo lắng, nó sẽ gây tai vạ cho chúng tôi... cho tôi và ... vợ chưa
cưới của tôi.
Hen-rích ngồi trong phòng Lu-y-da khá lâu. Khi anh quay về thì Lút
cùng Ma-ti-ni đã ngủ ngon giấc.