- Rất dễ hiểu! Nếu ba người tốt bụng biết rằng người thứ tư đang sắp bị
nguy hiểm...
- Cậu định nói tối An-tô-ni Men-ta-rốt-si chứ gì?
- Mãi rồi các cậu cũng đoán ra mà! Thế mà cậu cứ lườm tớ làm cho tớ
đâm hốt. Hay, có thể... - Hen-rích nhìn Ma-ti-ni đòi hỏi.
- Tớ cứ tưởng rằng cậu định cho tớ đi tàu bay giấy! - bác sĩ Ma-ti-ni
phát cáu.
- Nhưng bố trí việc này ra sao?- Lút hỏi.
- Chúng mình còn có cả một đêm dài để bàn bạc. Bây giờ thì xin lỗi, tôi
phải ghé sang chỗ Lu-y-da.
Ả bá tước đợi Hen-rích đã lâu và vừa thấy mặt là trách luôn:
- Nam tước, ông bắt tôi đợi lâu thế này thật là bất lịch sự. Tôi đang băn
khoăn lắm. Mi-le bị giết và ông Lút bị thương có đúng vậy không?
Hen-rích kể lại vắn tắt việc du kích đánh úp họ.
- Ồ, bây giờ tôi càng thấm thìa cái ơn ông đã cứu sống bác tôi và Sten-
ghen. Bọn chó má này chúng chẳng từ ai đâu!
- Thưa nữ Bá tước, tôi bao giờ cũng sẵn sàng giúp bà. Tôi đã hứa xin
đóng vai hiệp sĩ của bà cơ mà.
- Và ông không hoàn thành nhiệm vụ của mình! Suốt tuần tôi chỉ thấy
mặt ông một lần, mà chỉ lúc nào mời mọc mãi ông mới đến... Hãy nghe đây,
ông có phải là đàn ông không?