đời nào tôi để yên. Bởi vì đám nội gián hoạt động ngay trong lòng du kích
lúc này cần thiết cho chúng ta chả khác gì không khí. Cuối cùng tôi còn có
những sự ràng buộc về gia đình nữa. Tướng Béc-gôn đã đỡ đầu tôi, lại là bố
vợ tương lai của tôi cho nên tôi rất quan tâm đến công việc của ba tôi. Thiếu
tướng phải chịu trách nhiệm trước Quốc trưởng về phạm vi công tác của
mình - Hen-rích nói câu ấy một cách long trọng đến nỗi chính anh cũng suýt
phì cười.
Nhưng Lem-ke chả còn bụng dạ nào mà cười nữa. Trước khi đi nhậm
chức, trên Bộ tham mưu tập đoàn quân đã giới thiệu cho hắn tình hình công
tác, đặc biệt nhấn mạnh rằng Bộ tham mưu rất chú trọng đến việc gây dựng
một mạng lưới điệp viên trong dân chúng địa phương.
- Ông Lem-ke, ông nên nhớ là - tên đại tá trưởng phòng SS bảo hắn -
khi chiến tranh đã nổ ra trên đất Ý thì chúng ta cần biết rằng mỗi một tên
dân Ý đang nghĩ gì; đang bàn tán thế nào. Bởi vì quân địch cũng sẽ thuê tình
báo và tay chân trong dân gian bản xứ!
Thế mà bây giờ hắn không duy trì nổi những thứ mà Mi-le đã xoay xỏa
được, nói một cách khác là đã phung phí mất một phần vốn quý. Vì muốn
trực tiếp tìm hiểu từng điệp viên nên suốt mấy ngày liền hắn đã gọi tới hầu
hết bọn tay sai có tên trong danh sách.
- Nam tước này, có lẽ chúng mình tạt vào đây ăn trưa cái đã !- Khi họ
đi ngang tiệm ăn, bỗng nhiên Lem-ke mời.
Hen-rích mỉm cười. Anh thừa hiểu là tên Lem-ke đang hoảng sợ này
định tiếp tục câu chuyện quanh chiếc bàn tròn với chai rượu vang.
- Tôi không hay vào tiệm mà chỉ ăn cơm ở nhà.
- Thế thì ông cho phép tôi mua ít chai rượu và sang chơi bên ông vào