Kỹ sư Lê-rô giả vờ ốm đã được một tuần này. Thời gian gần đây vin
vào bệnh đau tim, càng ngày ông càng nằm nhà nhiều hơn, quên cả việc đề
phòng thông thường.
- Tôi mệt quá đâm ra kiệt sức rồi, tưởng chừng sắp tới lúc khuỵu xuống
chẳng khác gì con ngựa già và không bao giờ gượng dậy được nữa - kỹ sư
than vãn với Hen-rích.
Nhưng ông già giả vờ đấy thôi. Thậm chí ông giấu cả con gái và chàng
rể cái nguyên nhân đã khiến ông phải giở trò ma mãnh này ra. Có lẽ lần đầu
tiên trong đời, Lê-rô bắt đầu quên mớ công thức khô khan và nghĩ đến cuộc
sống.
Mới cách đây ít lâu nhà phát minh già này đã từng chứng minh vói
Hen-rích rằng khoa học bao giờ cũng thoát ly chính trị, thoát ly cuộc đời và
nhà bác học cũng như họa sĩ đều phải sống trong tháp ngà để cho người
khác đừng ngăn cản trí tưởng tượng cao xa của họ. ông đã coi nhà máy, nơi
mình làm việc, là một ngôi tháp độc đáo, giữa bốn bức tường kiên cố của nó,
ông cảm thấy mình được xa lánh những việc lặt vặt hàng ngày, những việc
quấy rối dòng tư tưởng.
Những ngôi tháp ấy đã bị thủng dột, những bức tường vững chãi đã bị
lung lay. Hôm nay, Lê-rô đã thận trọng khêu gợi câu chuyện canh cánh bên
lòng này ra, nhưng Lem-ke gọi mất Hen- rích đi nên ông già lại ngồi băn
khoăn một mình với mớ ý nghĩ rối như tơ vò.
Ông giở những tài liệu mang ở nhà máy về, sau đó, lại cất đi và cảm
thấy lúc ấy chả thiết gì làm việc nữa. Lê-rô định bụng để sáng sớm mai đầu
óc thư thái hãy kiểm tra lại các bản tính.
Trước kia, không đời nào ông giữ những tài liệu đó trong nhà, kể cả
trường hợp bị đau ốm. Đến chiều là Sten-ghen thu dọn tất cả và cất vào