Mãi năm giờ sáng đội viện binh mới lên đường và đúng sáu giờ mới tới
nơi, khi trận ác chiến đã kết thúc. Còn nghe vài tiếng súng rời rạc nhưng chả
thấy bóng du kích đâu nữa.
Từ xa, Hen-rích đã nhận ra hình dáng lênh khênh của Lem- ke. Hắn
đang bước giữa đám lính Ý chết hay bị thương và dùng súng lục bắn vào
đầu những ai còn thoi thóp.
Nhác thấy Hen-rích, Lem-ke vội tới gần và thuật lại vắn tắt những việc
xảy ra.
Khi rời khỏi Cát-sten La Phông hắn phái mấy chiếc mô tô đi trước làm
xích hầu, dặn chúng giữ cự ly thế nào để đứa đằng sau luôn luôn thấy xe đi
trước. Tên tài xế lái xe bọc sắt cũng phải theo hút bóng chiếc mô-tô cuối
cùng. Cách Cát-sten La Phông chừng ba chục cây số, khi Lem-ke đã chắc
mẩm là sẽ bình yên vô sự hành quân đến tận I-vơ-rê thì chợt súng máy, súng
tiểu liên du kích ở đâu thi nhau quạt vào sườn bên phải.
Làn đạn của họ quét thành một màng lưới rộng. Du kích đã để yên cho
tổ tiền vệ đi qua rồi đánh thọc sườn. Bắt buộc phải chống đỡ. Lợi dụng lúc
bất ngờ, bọn lính Ý chạy toán loạn, mấy trăm tên mà bây giờ chỉ còn lại vài
chục xác chết này.
- Té ra ông bắn vào những kẻ tay không vẫn giỏi hơn là đánh nhau với
bọn du kích! - Hen-rích nói kháy Lem-ke. Anh cảm thấy lửa căm thù rừng
rực nung nấu ruột gan. Anh chỉ muốn rút phăng ngay súng lục lia hết cả
băng đạn vào mặt tên quái vật đang đứng trước mặt anh điềm nhiên hút
thuốc. Nhưng đành phải nén giận và ôn tồn - Tổ chức truy kích chứ?
- Bây giờ mà đuổi theo thì liều mạng quá. Hãy đợi cho tan sương mù
đã.