Phải đợi khá lâu. Sáng hôm ấy trời đầy sương mù cho nên mãi hai giờ
sau, Lem-ke và Hen-rích có bọn xạ thủ tiểu liên đi hộ vệ, mới tới xem xét
được trận địa du kích. Lem-ke tức giận nói:
- Ông chú ý xem, chúng ngụy trang trận địa rất cẩn thận và chúng đã
nằm phục sẵn từ trước để đợi đoàn quân ta đến...
- Hình như có kẻ nào báo trước cho chúng biết -Hen-rích điềm nhiên
gật gù.
Không còn nói chuyện đuổi theo được nữa. Sương mù đã hạn chế tầm
mắt và sục sạo vào núi chỉ tổ nguy hiểm vì trong điều kiện này, chừng mười
du kích cũng đủ sức đánh chặn cả một đoàn quân của Lem-ke và Hen-rích.
- Nhưng đứa nào báo tin cho chúng chứ? - Khi ngồi lên xe để về Cát-
sten La Phông, Lem-ke nửa như tự hỏi mình nửa như tự hỏi Hen-rích - Đêm
qua ông có nói với ai về việc giải bọn tù binh Ý không đấy?
- Chả nói với ai hết!
- Thế thì đứa nào?
- Nhưng tại sao ông cứ nghĩ rằng chỉ có kẻ nào trong đám bạn bè quen
biết của tôi báo cho du kích chứ không phải là một kẻ quen ông?
- Bạn bè thân thuộc của tôi toàn là người Đức cả, còn trong số người
quen biết với ông lại có bọn Ý nữa.
- Sau vụ ám sát Quốc trưởng thì ngay cả người Đức cũng không thể tin
được - Hen-rích nói buông sõng - Không phải là quốc tịch mà là lập trường
bảo đảm lòng trung thành.