Buổi tối, Cu-bít mặt mày hí hửng chạy xộc vào phòng Hen- rích. Trống
ngực anh đổ dồn. Chả nhẽ cái việc mà đôi lúc anh vẫn tưởng là không thể
nào thực hiện được, cái việc đã choán hết tâm trí, thu hút tất cả hành động và
thậm chí cả tính mạng của anh nay đã được hoàn thành ư?
Bộ dạng và thái độ của Cu-bít đã xác nhận như vậy.
Cu-bít ghé nhòm vào buồng ngủ bên cạnh thư phòng, khép chặt cửa lại
rồi ngó ra hành lang nơi hắn vừa mới đi qua, xong đâu đấy mới bỏ chiếc
lưỡi gà của ổ khóa tự động xuống.
Hen-rích cố trấn tĩnh, mỉm cười theo dõi những cử chỉ của hắn.
- Ông Cu-bít, hôm nay thật tôi chẳng nhận ra ông nữa. Trông ông có
dáng một kẻ đang âm mưu việc gì! Chắc đã xảy ra chuyện gì kỳ quái lắm
hả?
Cu-bít trịnh trọng giơ cánh tay phải lên bắt chước điệu bộ các võ sĩ
thắng trận đứng trên vũ đài và dùng bàn tay trái nắm lấy cổ tay phải rồi lắc
lắc một hồi. Sau đó hắn im lặng vỗ bồm bộp vào túi áo quân phục.
- Có việc gì vậy? Ông bị cấm khẩu rồi à?
Cu-bít cười vang, gieo mình xuống ghế bành.
- Nam tước thân mến ơi, nó đã nằm gọn đây cả rồi, chả sót một mẩu
nào hết - Hắn lại vỗ vào túi và ngả người lên lưng ghế với vẻ kiêu hãnh của
kẻ chiến thắng.
- Nó là ai thế?
- Những tấm ảnh chứ còn ai nữa! ông đã thấy tài của tôi chưa nào?