cây cỏ và hoa rừng văng vẳng bên tai lời hứa hẹn của mối tình chung thủy.
Chuỗi ký ức sống lại quá rạo rực đến nỗi Hen-rích cảm thấy gần như vai
mình chạm phải vai Mô-níc, và không phải là nỗi đau xót nữa mà là một nỗi
buồn dìu dịu trộn lẫn niềm sung sướng thấm vào khắp đường gân thớ thịt
của anh. Anh như vừa bắt được mối dây liên hệ khăng khít với những điều
tốt đẹp trên thế giới này, được truyền thêm sức mạnh bất diệt có thể thúc đẩy
mọi người trên khắp trái đất đấu tranh cho chính nghĩa và chân lý.
Cũng trong lúc ấy, lúc Hen-rích đang đứng bên cửa sổ, thì trong căn
phòng riêng của Sten-ghen ở tầng gác hai trong lâu đài, Sten-ghen và Lem-
ke đang ngồi bàn những chuyện trực tiếp liên quan tới Hen-rích.
- Bản thân lão Lê-rô chẳng nghĩ ra điều đó đâu - Lem-ke thuyết Sten-
ghen - Cam đoan với ông rằng đây là một mưu kế xảo trá. Lại đòi nghỉ phép
ngay bây giờ mới chết chứ! Ông có biết như thế là nghĩa làm sao không?
Rắp tâm chuồn đấy! Phải, phải! Cái lão Lê-rô độc nhất vô song mà ông chịu
trách nhiệm bảo vệ như bảo vệ con ngươi ấy đang định lừa phỉnh các ông
đấy. Ông tưởng ngẫu nhiên mà lão lại chọn lấy cái thị trấn xép ở tận biên
giới Thụy Sĩ làm nơi nghỉ mát hay sao?
- Ông Lem-ke ạ, ông lo xa quá làm gì cho mệt xác! - Sten- ghen nhìn
tên chánh mật thám với vẻ chế giễu - Không nhìn tên chánh mật thám với vẻ
chế giễu - Không có sự chuẩn y của Tổng hành dinh thì chả ai dám cho phép
Lê-rô rời khỏi Cát-sten La Phông một bước. Cố nhiên Tổng hành dinh chẳng
bao giờ đồng ý đâu. Mà không phải chỉ vì không có kẻ nào thay thế nổi Lê-
rô như ông nói. Nếu quả thật thế thì có lẽ người ta đã chiều theo ý lão.
Nhưng chúng ta đã rút hết ruột của lão rồi! Lão là con tằm đã nhả hết tơ, quả
chanh đã bị vắt kiệt nước. Và chúng ta chả cần lo lắng đến sức khỏe, đến
bữa ăn, giấc ngủ của lão nữa. Trong khi lão đang còn có ích đôi chút, chúng
tôi vẫn giữ gìn lão, tôi đã được lệnh chưa nên dùng những biện pháp kiên
quyết, mà phải đợi mật lệnh đặc biệt... Còn việc kẻ nào đó xui lão xin nghỉ
phép thì đối với tôi chả có ý nghĩa gì cả.