- Nam tước ạ, ông đã mù quáng vì lòng nhớ ơn Hen-rích đã hai bận cứu
sống ông. Nhưng hắn cũng sẽ hãm hại ông hai lần cho mà xem. về mặt công
tác và về mặt đòi tư.
- Thật là kỳ lạ... - Sten-ghen khinh bỉ nhếch mép cười - Tôi, một sĩ
quan tình báo già đời, lại có thể cho một đứa nhãi ranh miệng còn hơi sữa
hãm hại nổi hay sao?
- Tôi xin mạnh dạn nói rằng ông đã tự đánh giá mình quá cao và chưa
đánh giá hắn đúng mức. Hắn khôn ngoan và nguy hiểm hơn ông tưởng
nhiều. Và tôi sẽ chỉ cho ông xem ngay bây giờ...
- ... Bản luận cương thứ nhất củạ ông là hắn sẽ hãm hại tôi trong công
tác! - Sten-ghen nhắc với giọng mỉa mai.
Mặt Lem-ke thoáng đỏ lên từng đám.
- Phải, mà lý do chính là lão Lê-rô. Tổng hành dinh có cho lão đi nghỉ
hay không, đối với tôi chả quan trọng. Đó là vấn đề thứ yếu. Quan trọng là ở
chỗ Hen-rích đã xui lão chạy trốn. Mà khi đã nảy ra ý định ấy, thì có thể
thực hiện nó bằng nhiều cách nhất là trong trường hợp người ta được nới
lỏng. Bản thân ông không có quyền bắt giam lão! Còn Hen-rích thì thậm chí
có thể vì cùng sở thích ham câu cá mà từ chỗ xúi bẩy sẽ chuyển sang hành
động giúp đỡ thực sự. Hắn vốn có tính mạo hiểm như thế đấy! Hơn nữa hắn
là bạn thân của Lê-rô! May mà Hen-rích chả biết gì về cái nhà máy kia, về
thứ vũ khí mới chế tạo, chứ không thì nhất định hắn đã liều mạng nghịch
lửa... Nào, ông thử tưởng tượng xem nếu bỗng dưng lão Lê-rô chuồn mất,
lúc ấy ông sẽ như thế nào?
Sten-ghen vừa suy nghĩ vừa lấy ngón tay xoa sống mũi.
- Cứ nói tiếp!- Hắn bảo cộc lốc.