chồm hỗm bên cạnh.
Những ý nghĩ lo âu tràn ngập tâm trí Hen-rích.
Không biết Cuốc đã kịp báo tin cho Li-đa chưa? Và Li-đa có kịp truyền
tin cho du kích không? Các chiến sĩ Ga-ri-ban-đi có thể kịp thòi thực hiện
các biện pháp cần thiết không? Chẳng lẽ anh lại không giúp đỡ được những
người bất hạnh sắp bị chết đuối về tay Béc-gôn tí gì ư?
Hen-rích cho xe giảm tốc độ để tìm ra phương kế đối phó trước khi xe
chạy tới đập.
Cách thành phố chừng hai cây số anh trông thấy bóng một tên lính Đức
cầm tiểu liên đang đi trên đường. Hắn đi ngược chiều, từ phía đập về Cát-
sten La Phông.
Hen-rích càng cho xe chạy chậm hơn.
- Cho xe chạy nhanh lên!- Tên lính SS, nói buông sõng như ra lệnh.
Hen-rích ấn mạnh phanh, hãm xịch xe lại.
- Thằng mất dạy, mày dám ăn nói với sĩ quan thế à? Mày cũng biết tao
là con rể của thiếu tướng Béc-gôn chứ?
Hen-rích dang tay phải đấm rõ mạnh vào mặt tên SS Hắn vội vàng đưa
bàn tay lên bưng lấy môi trên bị bật máu tươi và gầm ghè nhìn anh.
- Câm mồm! Nếu không tao bắn chết như một con chó ghẻ bây giờ.
- Lúc ấy tên lính Đức đang đi dưới đường, tiến lại gần ô-tô và nói: