- Thưa Đại úy, tôi muốn nói với Đại úy vài việc.
Hen-rích liếc nhìn người đó và suýt rú lên.
Một vết sẹo dài ngang mặt! Men-ta-rốt-si!
Hen-rích hấp tấp bước xuống xe. Tên lính SS mở cửa phía bên kia và
cũng định bước xuống, nhưng Men-ta-rốt-si đã bước tới chặn lại. Hắn rên
lên và ngã phịch xuống ghế.
- Xin lỗi Đại úy nhé, hắn là đồ thừa!
- Các anh đã nhận được tin do cậu lính hầu của tôi báo chưa?
- Tôi vẫn tìm cơ hội để bàn bạc với anh, nên khi trông thấy ô-tô của anh
tôi rất mừng. Chiếc xe này khá quen thuộc đối với tôi -Men-ta-rốt-si mỉm
cười hóm hỉnh.
Hai bên nói chuyện chừng năm phút. Sau đó Men-ta-rôi-si đến bên xe
và dùng sức mạnh bất ngờ nắm lấy cổ chân tên SS lôi ra ngoài.
- Anh đừng lo! Cứ yên trí mà lái xe đi. Chỉ một phút sau là tên khốn
kiếp sẽ không còn trên đường này nữa.
19 giờ 30 phút xe ô-tô đỗ lại cạnh đập. Còn một tiếng đồng hồ nữa mói
nổ mìn. Sau khi nghe tên chỉ huy báo cáo xong, Hen-rích giả vờ hỏi ra vẻ vô
tình.
- Viên Phó Trưởng ban quân chính có ở đây không?
- Ông ấy đi cách đây một giờ.