- Mọi việc sẽ diễn biến y như trong nhà hát vậy!
Men-ta-rốt-si giơ tay chào và chạy đi.
Hen-rích lại ngồi xuống ghế băng. Anh thấy Men-ta-rốt-si đang phân
phối người gác đập, chỉ dẫn cho các vọng gác. Phần đông đều mặc quân
phục sơ mi đen. Men-ta-rốt-si để những người này gác bên ngoài, còn những
người ăn mặc linh tinh thì được bố trí trong hầm ngầm và lô cốt.
- Hình như thế là xong đấy. Bây giờ chúng ta cứ ung dung ngồi đợi vị
thượng khách. Còn mấy phút nữa nhỉ?
- Hai mươi bảy phút - Hen-rích liếc xem đồng hồ và trả lòi.
Vừa lúc đó một tiếng nổ vô cùng dữ dội át hẳn tiếng nói của Hen-rích.
Toà lâu đài vẫn đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi đá phía bên kia thung lũng
bỗng tựa hồ như bật tung lên và lả tả rơi xuống từng mảng.
- Tên Béc-gôn vội quá!- Hen-rích hồi hộp nói.
- Thú thật tôi vẫn tiếc rẻ tòa lâu đài, mặc dầu nó không phải là của
mình. Tiếc quá!- Men-ta-rốt-si thốt ra thực lòng.
Bỗng văng vẳng nghe thấy tiếng huýt sáo.
- Xe của chúng đã đến kia rồi!- Men-ta-rốt-si reo mừng và vui vẻ hô -
Chuẩn bị!
Ai nấy nín thở. Hen-rích tiến lên một bước.
Hai chiếc xe hòm bon bon chạy trên đường đến đập nước. Đằng trước
là chiếc "Âu-pen Kép-tơn", đằng sau là chiếc "Kho-rơ".