Béc-gôn cùng Hen-rích thong thả đi tới đập. Được mấy bước, hai người
dừng lại.
Béc-gôn tỳ tay lên lan can ngắm khu thung lũng sắp chìm ngập dưói
làn nước.
- Hen-rích này, bây giò ba sực nhớ tới Nê-rôn.
Trong phông trần thiết của thống chế Héc-man Gơ-rinh
1
ba đã thấy bức
tranh Nê-rôn đang đứng ngắm thành La-mã rực cháy. Một bức tranh tuyệt
đẹp! Đẹp nhất là nét mặt say sưa thỏa thích của Nê-rôn.
- Thưa Thiếu tướng, ba không thương xót hàng nghìn người sắp chết
đuối vì mệnh lệnh của ba hay sao?
- Thương với xót. Chuyện vớ vẩn!
- Nhưng mỗi người trong bọn họ có lẽ cũng đều có vợ con... bố mẹ như
ba.
- Quẳng ngay câu chuyện ấy đi. Anh đã thấy tôi xử trí với Sten-ghen
như thế nào rồi chứ? Chỉ còn một từ nữa, và...
Béc-gôn đưa tay phải sờ vào bao súng. Nhưng vừa lúc ấy những ngón
tay sắt của Men-ta-rôt-si đã bóp chặt lấy cổ tay lão.
- Hoảng hốt làm gì! Chúng ta không thể nói chuyện ôn hòa được hay
sao?
Béc-gôn giẫy mạnh và giơ tay trái lên chực đẩy người lính hỗn xược ở
đâu dưới đất chui lên ấy, nhưng tay trái lão lại bị khóa chặt nốt.