Hen-rích ngoái nhìn lại.
Tên Béc-gôn hung dữ, mồm sùi bọt mép đang lao thẳng về phía anh.
Vừa chạy lão vừa rút phăng khẩu súng lục ra. Hen- rích cũng vội nâng khẩu
súng ngắn của anh lên, nhưng ngay giây phút-ấy một phát súng đã nổ vang...
... Béc-gôn còn theo đà chạy thêm được vài bước nữa rồi ngã gục
xuống, đập mặt vào chiếc xà chắn. Viên đạn của người chỉ huy du kích Ga-
ri-ban-đi đã chọc thủng gáy lão.
- Anh đi đâu bây giờ?- Khi Hen-rích đã ngồi yên trên xe, Men-ta-rốt-si
tò mò hỏi.
- Tôi về quê - Hen-rích cười tươi tắn - Chúc các anh may mắn nhé!
Chắc là không có tôi, các anh vẫn đủ sức tiêu diệt đội quân của Lem-ke và
cứu sống anh em nghĩa quân trong nhà máy chứ?
- Anh chưa đi tới dãy núi kia thì có lẽ anh em đã ca khúc khải hoàn với
chúng tôi rồi. Thôi, anh đi bình yên nhé! Xin cảm ơn anh đã giúp chúng tôi
rất nhiều việc.
Người chỉ huy đội du kích Ý cùng chàng sĩ quan tình báo Liên Xô siết
chặt tay nhau, bùi ngùi. Chiếc xe hòm mở hết máy bon trên con đường thẳng
tắp, chạy ngược chiều Cát- sten La Phông.
*
* *
Ngày mồng 2 tháng 5 năm 1945, một chàng thanh niên mặc bộ quần áo
màu ghi nhạt, đeo băng tang trên tay áo và cầm một bó hoa hồng bạch bước
vào nghĩa trang của thành phố Xanh Rê-mi.