- Mẹ tôi vừa mất cách đây ít lâu thôi... Mẹ tôi nhắc đến anh luôn...
- Đừng nói những chuyện ấy nữa, anh Giăng!- Hen-rích đứng đậy, đôi
mắt anh rớm lệ - Nhờ anh chuyển hộ lời thăm hỏi của tôi cho tất cả những
người quen biết, nhất là anh Phơ-răng-xoa.
- Cảm ơn anh. Anh Phơ-răng-xoa cũng thường nhắc đến anh luôn.
- Còn cô Lút-vin dạo này ra sao?
Nét mặt Giăng tối sầm lại.
- Chúng giết chị ấy rồi!- Anh trả lời cụt lủn và quay mặt đi.
- Chắc bác Ảng-đò-rây còn sống chứ? Anh có gặp bác ấy không?
- Bác Ăng-đờ-rây vẫn ở đây, nhưng vừa đi Pa-ri rồi.
- Bao giờ anh viết thư cho bác ấy thì thể nào anh cũng nói hộ là tôi kính
gửi bác những lời chúc mừng chân thành nhất nhé.
- Nếu biết là tôi đã gặp anh thì bác tôi rất vui mừng nhưng có lẽ bác
cũng rất buồn vì không được gặp mặt anh.
Một phút im lặng bồi hồi. Trên môi hai người đều mấp máy một cái tên
chung, nhưng họ đều sợ không dám thốt lên vì quá cảm động trước cuộc gặp
gõ đột ngột gợi lại biết bao kỷ niệm xưa.
- Thôi, từ biệt anh Giăng nhé - Hen-rích không chịu nổi giây phút căng
thẳng. Anh cảm thấy như có vật gì chẹn lấy cổ họng mình - Anh hãy chăm
nom ngôi mộ của cô ấy. Tất cả tâm hồn và trí óc của tôi sẽ luôn luôn hướng
về nấm đất này.