Và hết thảy mọi người, nếu không reo mừng trên môi thì cũng véo von
trong tim một tiếng cực kỳ đẹp đẽ và sung sướng: HOÀ BÌNH!
Ôi, bây giờ con người đã bắt đầu hiểu hết giá trị của nó! Bây giờ chẳng
có tiếng nào đáng giá hơn tiếng ấy. Bởi vì ai nấy đều biết chiến tranh là chết
chóc, hòa bình là sống còn!
Một chàng sĩ quan trẻ tuổi mặc quân phục đại úy quân đội Liên Xô
đang đi giữa phố phường Mát-xcơ-va chả khác gì những sĩ quan trẻ tuổi
khác mà anh ta gặp. Cặp mắt cũng sáng ngời hạnh phúc và xúc cảm, trên
môi cũng nở nụ cười hồn nhiên. Có lẽ chỉ khác ở chỗ là anh ta ngắm nhìn
người xung quanh với vẻ quá phấn khởi và đặc biệt là anh ta cứ chòng chọc
nhìn vào mặt khách qua đường tựa hồ như cố tìm kiếm cho ra bạn bè thân
thích.
Đến gần một ngôi nhà, viên đại úy dừng chân và đọc đi đọc lại mấy
lượt tấm biển đóng trên tường cạnh lối ra vào. Sau khi xốc lại áo quần vốn
đã tề chỉnh sẵn, đại úy đường hoàng bước vào nhà rồi theo cầu thang trèo
lên tầng gác thứ hai. Cánh cửa quen thuộc bọc da nhân tạo đây rồi! Đại úy
khẽ gõ cửa.
Một câu nói ầm ừ khiến anh e ngại. Sao thế? Cho vào hay là bảo đợi?
Nhưng anh không đủ sức nén lòng mình được nữa nên cứ đánh liều đẩy cửa.
Ánh nắng chói lòa tràn ngập khắp căn phòng làm việc rộng thênh thang
làm cho người đại úy trẻ chưa nhận ra ngay được người đang ngồi bên bàn.
Trong chốc lát, anh đã đoán ra rằng đây chắc là người mà mình đang tìm
gặp.
- Xin phép báo cáo: đại úy Giôn-sa-ren-cô đã hoàn thành nhiệm vụ và
đã đến nhận lệnh của đồng chí.