Đại tá Ti-tốp đứng dậy, đi vòng ra phía trước bàn và bỏ qua cả tác
phong chào quân sự đã quy định trong điểu lệnh, ôm ghì lấy người đại úy trẻ
hôn liền ba lần như cha hôn con sau một thời gian xa cách lâu ngày.
- Thôi, ngài Nam tước Phôn Gôn-rinh hãy ngồi xuống! - Đại tá vừa
cười ha hả vừa ngắm nghía thân hình ngay ngắn của người đại úy trẻ - Thế
là cậu về rồi đấy nhỉ... Hà, hà, tớ thấy rồi... Khỏe mạnh, lành lặn, chưa chết!
Cừ lắm! Tớ phục cậu đấy!
Hai bên ngồi đối diện nhau và cười hể hả.
- Thú thật là tớ cứ lo ngay ngáy cho cậu, chả dám hy vọng đầu đi đuôi
lọt đâu nhé! Tớ cứ nghĩ khôn nghĩ dại nhỡ ra cậu nhầm lẫn một chi tiết nào
đó thì không biết sẽ ra sao? Người ta thường nói có thể nhớ được những
điều cơ bản, còn những điều tỉ mỉ thì trí nhớ rất có thể phản bội mình...
Nhưng được cái là bố hắn mang hắn đi khi còn bé tí...
- Thưa Đại tá, tiện thể tôi muốn biết kẻ trùng tên với tôi hiện giò ra sao
rồi?
- Hắn không giống như thằng bố Đi-gơ-phơ-rít của hắn. Có lẽ đó là do
ảnh hưởng của xã hội. Từ bé hắn đã được sống giữa một đám người khác
hẳn. Sau khi bị dồn vào thế bí, Hen-rích Phôn Gôn-rinh liền thú nhận tất cả,
cậu đã hỏi chuyện hắn thì biết đấy... Do những biểu hiện đúng đắn nên tòa
án đã giảm nhẹ tội cho hắn... Thôi, những chuyện đó chỉ là chuyện phụ hết.
Điều cốt yếu là cậu vẫn sống và trở về nước lành lặn!... Cậu đã báo tin cho
ông cụ biết chưa?
- Thưa chưa ạ! Thậm chí tôi còn sợ chưa dám viết thư. Nếu bỗng chốc
tôi hiện về thì sẽ ra sao?... Vì đã bốn năm rồi còn gì!