- Tôi vui lòng làm bất cứ việc gì hợp với khả năng mình.
- Nhưng nếu ông còn chạm đến danh dự sĩ quan Đức của tôi, dù chỉ
một lần nữa thôi...
- Lạy giời! Không bao giờ và bất cứ hoàn cảnh nào!
- Thôi, chúng ta đã thỏa thuận như vậy là tốt rồi. Thế mà ban nãy ông
toan rút súng ra.
Sun liếc nhìn khẩu súng, tập ảnh mở rộng và nhéo mắt cười. Hắn muốn
hỏi điều gì, nhưng lưỡng lự.
- Thiếu tá ạ, tôi hiểu ông và hứa rằng nếu quả thực ông giữ lời và giúp
đỡ tôi được việc gì đó thì tôi sẽ trả lại tấm ảnh cho ông. Chắc ông muốn hỏi
tôi điều đó chứ gì?
Tên thiếu tá lặng lẽ gật đầu.
Sau khi về đến nhà và cởi bộ quân phục ra. Hen-rích mới sực nhớ rằng
mình đã hứa ghé vào chỗ lão đại tá. Gã đưa tay ra với lấy bộ quần áo, ngần
ngại giây lát, sau đó lại vứt mạnh nó xuống ghế bành. Không, thậm chí gã
không còn sức để động đậy mấy ngón tay nữa. Ngủ, phải ngủ ngay, để nới
bớt dây thần kinh đã bị căng thẳng cực độ.
Nhưng đêm đó Hen-rích trằn trọc mãi không sao chợp mắt nổi. Tập ảnh
của Sun cứ chập chờn trước mắt gã tựa hồ như gã đang giở hết trang này
sang trang khác. "Tài liệu của thời kỳ vĩ đại" -lời Sun nói về tập ảnh. Phải,
tài liệu, nhưng là tài liệu đáng kết án và có thể, sau này, tất cả sẽ được trông
thấy tập ảnh của tên thiếu tá ấy.
NỖI TƯ LỰ BÊN CỬA SỔ TOA XE LỬA