- Con lại nghĩ rằng nhờ vốn hiểu biết tiếng Nga, phong tục Nga và tình
hình chung ở nước Nga nên con ở lại đây được việc hơn...
- Nhưng cũng phải nghĩ đến mình chứ. Con ngồi lì mãi ở cái xó này thế
là đủ rồi. Còn ở bên Pháp... Ồ, nước Pháp hoa lệ! Cứ sống thử vài ngày ở đó
là lập tức cái vẻ cau có của con sẽ biến mất ngay. À, con đã biết tin thiếu tá
Sun chuyển sang đơn vị khác chưa?
- Thế đấy!-Hen-rích cười ý nhị -Hóa ra hắn hèn thật!
- Ba mong rằng con chưa gây chuyện với hắn chứ?
- Không. Hoàn toàn chuyện thân mật. Hắn còn tặng con món quà nhọ.
- Sun đã viết đơn xin chuyển và ỏ đây giao hắn cho Bộ Tư lệnh tối cao
cắt cử công tác. Hắn đi từ hôm qua. Y kiến con thế nào?
- Ý kiến con là mặc xác hắn! Con chả có thời gian để bận tâm về số
phận của thiếu tá Sun. Bao giờ ba hạ lệnh cho con đi ra ga?
- Sáng mai. Nhớ là ta rất tin vào tài tổ chức của con.
- Rồi đâu sẽ vào đấy cả, ba ạ.
- Tươi lên, mặt mũi phải tươi tỉnh lên, nên nhớ là nước Pháp diễm lệ
đang chờ đón con. -Tuy vậy sau khi trò chuyện vói Béc- gôn, nét mặt của
Hen-rích cũng chả tươi hơn tí nào. Sáng ngày hôm sau gã còn ủ rũ hơn.
Từ trước vốn luôn luôn vui nhộn và niềm nở, hôm ấy gã quát tháo quân
lính khuân vác đồ đạc lên toa tàu và mắng nhiếc tên lính hầu Éc-vin thậm tệ,
đến nỗi tên này cố tránh không dám gặp mặt chủ. Hình như một người khác