đã thay thế chàng Nam tước điềm đạm xưa nay.
Hai hôm sau. Chiều tối thì công việc đã xong xuôi. Nhưng sự hoàn
thành công việc đúng hạn cũng chả thay đổi được nỗi phiền muộn của trung
úy Hen-rích Phôn Gôn-rinh. Gã bước vào quán ăn sĩ quan với dáng bộ buồn
bã và, mặc dầu phòng ăn hầu như không có khách khứa gì cả, gã vẫn đi đến
cái bàn kê tận góc xa, cạnh cửa sổ.
Khi bồi bàn đang nhận thực đơn, chợt có một tên thượng úy cao gầy
tiến lại bàn Hen-rích.
- Trung úy cho phép tôi ngồi cùng chứ?-Hắn hỏi Hen-rích.
- Tôi rất sung sướng được ăn chung bàn.
Tên thượng úy nghiêng mình, ngồi xuống ghế và cặm cụi xem xét bảng
giá hàng.
- Trong bảng không thấy ghi rượu bia? Giá được uống một cốc bia đen
thì hay quá!
Hen-rích chăm chú nhìn tên sĩ quan.
- Chắc có đấy, hình như ông đi qua ghé vào đây thì phải?
- Vâng, tôi mới về nước sang.
Cô bồi bàn mang thức ăn đến cho Hen-rích làm ngắt quãng câu chuyện.
- Còn ông, xơi gì ạ?-Cô hỏi tên thượng úy.
- Một cốc cà-phê đen và một ít bít quy -Tên thượng úy đáp, và không