Đoàn xe lửa thong thả tiến về phương Tây. Đằng trước, đầu tàu kéo
những toa trần chở hàng dài chừng mấy trăm thước và đó là một đảm bảo
chắc chắn. Nếu du kích đặt mìn dưới đường ray thì chỉ có đầu máy và các
toa tàu chở hàng bị tung lên trời, còn đoàn toa chở binh lính vẫn nguyên
vẹn.
Thật ra tất cả mọi người đi trên xe lửa đều hy vọng vượt qua đất Bạch
Nga bình an vô sự, bởi vì từ trước đến nay, du kích thường chỉ chú ý tối các
đoàn tàu từ phương Tây tiến sang phương Đông. Nhưng việc phòng xa
không bao giờ vô ích. Vì vậy mới phải cho các toa trần chở hàng đi tiên
phong. Nòng súng máy trên xe tăng tua tủa chĩa lên trời, quân lính ai nấy
đều súng ống kè kè cạnh nách.
Trong các toa hạng nhất, tất nhiên bọn sĩ quan ít nghĩ đến nguy hiểm
hơn. Không phải là vì các ngài sĩ quan vốn to gan lớn mật hơn mà chỉ vì
chúng chẳng còn thì giờ mà nghĩ. Đứa thì đang ngủ lăn lóc sau cuộc chè
chén, đứa khác đang nốc rượu, bọn nữa thì đang tranh thủ giờ phút rỗi để sát
phạt nhau.
Hen-rích cùng lão đại tá đi trong một toa hạng nhất ở giữa đoàn tàu.
Buồng cuối cùng dành cho tụi lính hầu, mỗi buồng còn lại chứa hai hay ba
tên sĩ quan. Chỉ có lão đại tá, Cốc-ken- mu-le và Hen-rích được mỗi người
một buồng.
Trên trung úy thầm cảm ơn Béc-gôn về sự ưu đãi này, nó cho phép gã
có thể ngồi một mình tư lự, ôm ấp những ý nghĩ riêng trong lòng.
Đó lại không phải là những ý nghĩ vui vẻ gì cho lắm.
Những phong cảnh quen thuộc từ từ trôi qua ngoài cửa sổ. Bao giờ
Hen-rích được ngắm lại những cảnh này? Bao giờ anh có thể quẳng cái bộ