quân phục ghê tởm này đi, để mặc bộ quân phục yêu dấu của mình, để đi
vào rừng thảnh thơi dạo gót giữa những rặng cây tuyết phủ, hay là mùa hè
nằm lăn ra trên thảm cỏ xanh ròn và lặng ngắm bầu tròi lam thăm thẳm? Bao
giờ anh lại có thể không cần giấu giếm, cất cao giọng hát bài ca thân yêu,
bài ca mà cha anh thường bảo hát? Và bao giờ lại được thấy mặt cha nhỉ? Có
được gặp lại bạn bè, quen biết nữa không? Có thể được tiếp tục việc học
hành bỏ dở vì chiến tranh hay không?
Đối với gia đình, anh đã "mất tích". Cha anh đã nhận được giấy báo
như vậy. Cái tin này đã gây cho người thân bao nhiêu đau đớn! Nhưng, cần
phải thế. Cần phải thế! Thân thích, bạn bè đều xem anh đã chết. Chỉ có mấy
đồng chí ở Mát-xcơ-va là biết được rằng cái người mang tên Phôn Gôn-rinh
đã làm được những việc gì? Chỉ có những đồng chí ấy biết rằng anh hiện
đang ở đâu, ngày mai và ngày kia anh sẽ phải làm gì thôi.
Anh sẽ hoàn thành mọi việc được ủy thác. Thậm chí nếu có vì vậy mà
hy sinh tính mạng, anh vẫn vui lòng. Anh làm như thế vì Tổ quốc, vì cha,
người cha giờ đây đang khô héo vì anh và sẽ còn khô héo trong nhiều năm
nữa.
Anh đã phải chịu đựng những gì trong cái buổi tối khi xem tập ảnh kỷ
niệm của Sun? Có những phút mà Hen-rích tưởng là mình sẽ lộ nguyên hình
và vồ lấy tên thiếu tá. Chưa hề ai hiểu được là anh đã phải vận dụng bao
nhiêu nghị lực để đè nén lòng căm hờn xuống. Nhưng anh đã nén được như
hoàn cảnh đòi hỏi.
Bây giờ, anh lại gặp nhiều khó khăn hơn. Từ nay, anh không những sẽ
phải sống giữa quân thù, mà còn phải sống ở nơi đất khách quê ngưồi. Trong
lúc quân đoàn này còn đóng tại đất Bạch Nga, nếu lỡ bị bại lộ, anh vẫn có
thể chạy vào rừng theo du kích. Tuy sống giữa quân thù nhưng trên mảnh
đất quê nhà, ở Tổ quốc, và luôn luôn cảm thấy lực lượng vĩ đại của dân tộc
mình, sự ủng hộ thầm kín và sức mạnh tinh thần vô tận của nhân dân. Phải,