dừng lại trong một thành phố nhỏ của nước Pháp.
Hen-rích mất cả buổi sáng hôm sau để sắp xếp trụ sở của phòng I-X.
Tới bữa cơm trưa, anh đã kịp báo cáo với lão đại tá rằng nhà cửa đã bố trí
xong và ngày mai có thể bắt tay vào công tác.
Anh ngạc nhiên thấy lão không chú ý nghe báo cáo lắm, không mảy
may tỏ vẻ thích thú căn phòng đầy đủ tiện nghi như trước đấy.
- Đại tá chưa vừa lòng hay sao ạ?-Hen-rích hơi phật ý, hỏi.
- Việc này chả có liên quan gì đến cả ba lẫn con nữa đâu, con ạ, -Béc-
gôn trịnh trọng nói.
- Con không hiểu.
- Tiếc rằng, Hen-rích ạ, ba con ta phải xa nhau trong một thời gian.
Đêm qua vừa có điện gọi ba lên nhận lệnh của thống chế Him-le. Ba cũng
chưa biết là mình sẽ làm gì, nhưng bất cứ thế nào cũng không trở lại đây nữa
đâu. Rất có thể ba sẽ ở lại Béc-lanh.
Trên gương mặt Hen-rích thoáng hiện ra vẻ luyến tiếc và lúng túng.
Việc thuyên chuyển của lão đại tá khiến tình thế của anh thêm phức tạp. Ai
biết được là quan hệ giữa Hen-rích với thượng cấp mới rồi đây sẽ ra sao?
Trông bộ Béc-gôn cũng cảm động trước sự chia cách này.
- Con ạ, đừng buồn, đừng buồn!-Hắn nói -Quan hệ giữa ba con ta
không phải đến đây là cắt đứt đâu, ba coi việc săn sóc con là một nghĩa vụ
thiêng liêng và cũng đã làm được đôi điều. Nếu ba mà biết rõ công tác của
mình thì không ngần ngại gì mà không đem con đi theo. Nhưng hiện nay
tình hình không đơn giản nên ba đành đi một mình, rồi sau đánh điện gọi