con. Nhưng ba không muốn con ở lại đây. Có tin đồn là quân đoàn sẽ giải
tán. Con có thể lại rơi vào cái xó đó. Người bạn cũ của ba là tướng E-véc,
nhân thể, cũng biết ba con, ông ta đang chỉ huy một sư đoàn ở Pháp. Sáng
hôm nay, ba đã nói chuyện với Trung tướng bằng điện thoại và ông ta đồng
ý lấy con vào Phòng Tham mưu, cũng làm sĩ quan đặc trách. Tất nhiên, ba
đã nhận xét tốt cho con, ông ta đã hứa sẽ nâng đỡ con về mọi mặt và không
giao công tác quá nặng. Ở đây, ba cũng đã thảo luận với mấy sĩ quan, tối
hôm nay, tất cả giấy tờ cần thiết sẽ làm xong. Giấy tờ của con thì mai phải
xong, chậm nhất là ngày kia con phải đến Phòng Tham mưu của tướng E-
véc. Mười hai giờ trưa mai, ba sẽ đi Béc-lanh. Sau khi tiễn chân ba con cũng
có thể lên đường được.
- Ba chưa cho biết rõ là con sẽ đi đến đâu?
- Sư đoàn E-véc ỏ rải rác nhiều nơi. Nó bảo vệ các binh công xưởng,
phòng tham mưu của sư đoàn đóng tại Xanh Rê-mi. Đó là một thành phố
nghỉ mát nhỏ ở miền Nam nước Pháp. Nhưng ba phải báo trước cho con biết
là trong thời gian gần đây, ở bên này cũng không yên ổn lắm đâu. Bọn du
kích cũng đã xuất hiện, chúng săn các sĩ quan Đức. Cái việc bắn trộm ở đầu
đường góc phố đã trở thành chuyện thường như cơm bữa. Như vậy là phải
cẩn thận và cẩn thận hơn nữa.
- Thưa Đại tá, con rất buồn vì phải xa ba, lúc nào đã nhận công tác ổn
định rồi thì ba gửi thư cho con chứ?
- Ba sẽ cố gửi thư con con càng sớm càng hay, ba đã ghi địa chỉ của
Phòng Tham mưu sư đoàn E-véc và sau khi đã biết rõ mọi việc, sẽ lập tức
viết thư cho con ngay. Còn con thì phải viết thư cho ba thường xuyên, kể hết
mọi việc đấy nhé. Ba hy vọng rằng con sẽ xứng đáng với lời nhận xét mà ba
đã nói vói tướng E-véc.
- Ba sẽ không phải hổ thẹn vì con.