thành một khúc ngoặt bất thình lình. Dòng sông chảy như một kẻ dẫn đường
và Hen-rích luôn tay vặn lái sang phải, sang trái. Bánh xe phăng phăng suốt
con đường dài hầu như vô tận.
Thành phố Xanh Rê-mi đột ngột mở ra trước mắt Hen-rích khi xe vừa
lượn qua một khúc ngoặt. Nó nằm lọt giữa một lòng chảo, hình như thiên
nhiên cốt tạo ra cho người ở. Những triền núi đâm ngang phủ đầy rừng
thông, chắn luồng gió đông bắc thổi về đồng bằng. Những vườn nho mọc
ngay sát bờ sông.
Con đường ô-tô biến thành phố chính. Dọc hai bên đường san sát
những tòa nhà và biệt thự đẹp nhất của Xanh Rê-mi. Hen-rích không phải
tìm Phòng tham mưu lâu lắm. Nghe xong câu hỏi đầu tiên, người ta trả lời
rằng trung tướng E-véc sống trong một biệt thự lộng lẫy nhất của thành phố,
còn phòng tham mưu sư đoàn đóng tại khách sạn châu Âu.
Năm phút sau, Hen-rích đã đến gõ vào cánh cửa có tấm biển đề: "Đại
úy Lút, Bí thư của Sư Đoàn trưởng".
- Cứ vào -Một giọng nam trung, âm ấm dõng dạc bảo.
Gã sĩ quan cao, gầy đứng dậy đón Hen-rích, chắc hẳn đây đích thị là
Lút. Tất cả bộ dạng và nhất là đôi mắt to xám của gã đều lộ vẻ phờ phạc.
Mái tóc chải sơ sài cũng chứng tỏ sự mệt mỏi và sự chểnh mảng đối với bản
thân mình. Những sợi tóc đen dày được chải mà vẫn lòa xòa xuống tràn
khiến tên đại úy phải khẽ hất ngược đầu lên.
- Trung úy Hen-rích Phôn Gôn-rinh -Hen-rích tự giới thiệu.
Tên đại úy đi vòng quanh bàn và tiến lên mấy bước tự giới thiệu:
- Đại úy Lút, Bí thư của Sư Đoàn trưởng. Mòi ông ngồi.