- Và chớ quên viết thư cho En-da, nên nhớ là mẹ đối với con như mẹ
đẻ. Theo ba đoán thì Lô-ra cũng mong đợi thư con lắm. Chắc ba không
nhầm chứ?
- Ổ, chả lẽ ba lại tưởng rằng con sẽ quên nhiệm vụ thiêng liêng này của
mình hay sao?
- Có lẽ thế là đủ rồi đấy. Đi mà nghỉ. Nửa giờ nữa ba sẽ bắt đầu bàn
giao công tác, để đến mai trước khi lên đường sẽ được rảnh rang một chút.
Mười hai giờ trưa hôm sau, Béc-gôn đáp xe lửa đi Béc-lanh, còn Hen-
rích thì từ nhà ga lên ô-tô đi thẳng đến Xanh Rê-mi.
CÔ MÔ-NÍC NHƯỢNG BỘ
Con đường ô-tô giống như một lối đi hai bên có trồng cây rất đẹp, nên
Hen-rích ra lệnh cho Éc-vin giảm bớt tốc độ để ngắm cảnh. Phong cảnh đẹp
thật. Đồng bằng đã lùi lại đằng sau, và bây giờ hai bên đường toàn những
đồi phủ cây xanh. Càng ngày đồi núi càng cao, chúng chồng chất bên nhau
như những ngọn sóng lớn vỗ vào chân núi An-pơ.
Khi con đường bắt đầu uốn khúc quanh co, Hen-rích bảo Éc- vin đổi
chỗ cho anh. Anh tin vào tay lái già dặn của mình mà luôn luôn vẫn phải
rùng mình trước những chỗ ngoặt bất ngờ lúc đường đâm thẳng vào núi đá
lớn hay là một vực thẳm. Nhưng chỉ đằng xa tưởng như vậy thôi. Khi đến
gần, Hen-rích nhận thấy là đường ô-tô và đường xe lửa chạy song song bên
cạnh đều chui vào hang núi, để rồi lại đột ngột nhô ra phía bên kia núi. Sau
khi luồn qua hang núi, con đường sắt và đường xe hơi men theo ven bờ một
dòng sông nhỏ nước chảy cuồn cuộn, và lượn khúc theo con sông qua các
thung lũng. Từ phía tây bắc núi đổ sát xuống bờ sông khiến cho người ta cứ
tưởng là chúng sắp chắn ngang dòng nước chảy và con sông lượn quanh núi