của đội vệ binh và câu lạc bộ sĩ quan. Như vậy là ông phải ở tại khách sạn
khác đối diện với khách sạn châu Âu. Theo tôi thì ông ở đấy có lẽ tốt hơn:
khách sạn ấy cũng lịch sự lắm.
Hai căn phòng dọn sẵn cho Hen-rích ở tầng thứ hai của khách sạn Tăm-pơ-
lơ. Phòng thứ nhất có chỗ rửa ráy, một đi- văng, một chiếc bàn tròn và hai
cái ghế. Phòng thứ hai rộng rãi và bài trí trang nhã hơn. Một chiếc giường
rộng, một bàn viết, mấy cỗ ghế bành, một tủ đứng, một cái giá để va-li.
Chính Hen- rích cũng không giám mong đợi những tiện nghi như thế và
thầm cám ơn gã đại úy về sự chăm sóc này.
- Đứng đây, ông có thể ngắm thành phố được.
Lút mở cửa và hai người ra hiên gác.
- Đứng đây nhìn xuống thì tuyệt thật - Hen-rích gật gù.
- Và đây còn là một đài quan sát "bóng hồng" rất tiện lợi - Lút nói thêm
rồi đưa mắt chỉ một cô gái vừa từ trên xe đạp bước xuống. Cô ta đứng trên
hè phố bên kia đợi cho xe ô-tô chạy qua.
- Quả là tuyệt đẹp. Con cái nhà ai thế?
Lút mỉm cười:
- Ấy, lọt vào tim rồi sao?! Con gái của bà chủ khách sạn ta ở đấy. Cô
Mô-níc.
- Một mỹ nhân - Hen-rích đăm chiêu nhắc lại.
- Nam tước này, không phải chỉ mình anh nghĩ vậy đâu nhé. Tất cả
cánh sĩ quan ở đây đều đã thử "lơn" cô Mô-níc mà chả nước non gì cả! Cô