53
trường và con người. Nó nhanh chóng được công chúng toàn nước Mỹ đón nhận, không
phải vì Rachel là người đầu tiên hay người duy nhất nêu lên vấn nạn DDT, mà là do "kiến
thức khoa học cộng với ngôn ngữ đầy chất thơ".
Rachel Carson bắt tay viết cuốn "Mùa Xuân Câm Lặng" này từ năm 1958. Trong thời gian
nghiên cứu viết sách, bà tìm ra một cộng đồng các khoa học gia đang thu thập dữ liệu về
ảnh hưởng của thuốc trừ sâu lên môi trường và con người. Bà tận dụng quan hệ quen biết
với nhiều khoa học gia làm việc trong chính quyền nên bà có được nhiều thông tin mật. Bà
nhận ra có hai xu hướng trong giới khoa học: một bên phủ nhận mối nguy hiểm của thuốc
trừ sâu, còn bên kia thoáng hơn cởi mở hơn về khả năng gây hại của chúng. Năm 1959,
Carson phê phán bộ phim tài liệu tên Fire Ant on Trial do USDA (US Department of
Agriculture, Bộ Canh Nông Hoa Kỳ - KT) làm là loại phim "tuyên truyền trắng trợn" do nó
đã lờ đi sự nguy hiểm do phun thuốc trừ sâu gây ra cho môi trường. Khi tham gia phiên
điều trần của FDA để rà soát lại luật lệ cho thuốc trừ sâu, Carson bị đại diện ngành hóa
chất (là ngành sản xuất thuốc trừ sâu - KT) cản trở dữ dội. Bà còn nghi ngờ rằng "một số
chương trình phun thuốc trừ sâu của chính phủ được điều khiển bởi đồng tiền của ngành
hóa chất."
Carson còn cáo buộc ngành hóa chất đã cố ý tung tin sai lạc, bà phê phán những nhân viên
chính phủ đã chấp thuận thông tin do ngành này cung cấp mà không kiểm lại. Bà và đội
ngũ xuất bản cuốn "Mùa Xuân Im Lặng" đã dự kiến trước họ sẽ phải gánh chịu sự chỉ trích
dữ dội, và đối mặt với khả năng bị kiện.
Trong tuần lễ trước ngày sách ra mắt, "Mùa Xuân Câm Lặng" bị ngành hóa chất chống đối
dữ dội. Hãng hóa chất DuPont là nhà sản xuất DDT chính yếu (DuPont tại thời điểm đó và
bây giờ đều thuộc nhóm công ty hóa chất lớn nhất thế giới - KT) soạn một báo cáo cực kì
chi tiết về nội dung cuốn sách và ước lượng tác động của cuốn sách lên công chúng. Hãng
hóa chất Velsicol đe dọa kiện nhà xuất bản Houghton Mifflin và tạp chí The New Yorker
nếu tạp chí này không rút bài giới thiệu sách. Đại diện ngành hóa chất và giới lobby chính
trị còn đưa ra đủ thứ chỉ trích công khai lẫn nặc danh. Các hãng hóa chất và hiệp hội hóa
chất đưa ra đủ thứ brochure và bài báo để bảo vệ việc phun thuốc trừ sâu hiện hành.
Chuyên gia hóa sinh Robert White-Stevens và nhà hóa học Thomas Jukes, cả hai đều làm
cho hãng thuốc trừ sâu American Cyanamid, thuộc nhóm chỉ trích bà Rachel Carson dữ dội
nhất. White-Stevens nói, "Nếu loài người mà nghe theo lời của bà Carson thì chúng ta sẽ
quay về đêm trường Trung Cổ (Dark Ages), còn côn trùng sâu bọ bệnh tật sẽ lại thống trị
trái đất." Số khác tấn công sâu hơn vào uy tín của Carson trong giới hàn lâm, rằng bà chỉ
có chuyên môn về ngành sinh học biển (marine biology) chứ không biết gì về ngành hóa
sinh (biochemistry). Chúng còn tấn công vào tư cách cá nhân bà. White-Stevens chụp mũ
bà "là loại môn đồ cuồng tín của giáo phái thờ tính cân bằng của tự nhiên." Cựu bộ trưởng