- Hắn đã làm như vậy với tôi - cô thì thào - Andrew Capra cũng đã
chụp ảnh tôi, trói tôi vào giường… - cô nuốt nước bọt. Sự xấu hổ xâm
chiếm cô như thể toàn bộ cơ thể cô đang hiện ra rất gần gũi dưới ánh mắt
của Moore. Cô thấy mình khoanh tay trước ngực để bảo vệ không cho kẻ
khác xâm phạm ngực mình.
- Tệp tin này được gửi đi lúc năm giờ năm phút chiều. Tên người gửi
là SavvyDoc. Cô nhận ra cái tên này không?
- Không - cô lại nhìn bức ảnh người phụ nữ đang nhìn cô bằng đôi
mắt đỏ rực - Cô ấy còn tỉnh táo. Cô ấy biết hắn sắp làm gì. Hắn chờ đợi
điều đó. Hắn muốn nạn nhân phải tỉnh táo để cảm nhận sự đau đớn. Nạn
nhân phải tỉnh táo, nếu không hắn sẽ mất hết hứng thú… - mặc dù đang nói
về Andrew Capra nhưng cô lại chuyển dần sang dùng thời hiện tại như thể
Capra vẫn còn sống.
- Sao hắn biết địa chỉ thư điện tử của cô?
- Thậm chí tôi còn không biết hắn là ai.
- Hắn đã gửi cho cô, Catherine. Hắn biết chuyện đã xảy ra với cô ở
Savannah. Cô nghĩ ai có thể làm chuyện này?
Chỉ có một người, cô nghĩ. Nhưng hắn chết rồi. Andrew Capra chết
rồi.
Di động của Moore đổ chuông. Cô suýt nữa nhảy ra khỏi ghế.
- Chúa ơi! - cô kêu lên. Tim cô đập mạnh, rồi cô bình tĩnh trở lại.
Anh mở điện thoại.
- Đúng, giờ tôi đang ở bên cô ấy… - Anh nghe điện một lát rồi bất
chợt nhìn Catherine. Ánh mắt anh làm cô giật mình.
- Chuyện gì vậy? - Catherine lo lắng hỏi.