Chiếc ghế kêu cót két khi anh đứng lên. Cô thấy anh đặt tay lên vai
cô. Hơi ấm của anh truyền qua lớp váy lụa. Cô vẫn chưa thay quần áo, vẫn
mặc rất đẹp, chuẩn bị cho buổi tối. Toàn bộ ý nghĩ về việc ra ngoài giờ
khiến cô thấy hối hận. Cô đã nghĩ gì vậy? Cô muốn trở lại bình thường như
mọi người sao? Cô lại muốn vẹn toàn như xưa sao?
- Catherine - anh nói - Cô phải cho tôi biết về bức ảnh này.
Những ngón tay của anh ấn chặt lên vai cô. Cô chợt nhận ra anh gọi
tên thánh của mình. Anh đang đứng gần cô đến nỗi cô cảm thấy hơi thở của
anh phả vào tóc mình nhưng cô không hề thấy bị đe dọa. Bất cứ sự đụng
chạm nào của đàn ông dường như là hành động xâm phạm nhưng sự đụng
chạm của Moore thực sự khiến cô an lòng.
Cô gật đầu.
- Tôi sẽ cố.
Anh kéo một chiếc ghế khác. Họ cùng ngồi xuống trước máy tính. Cô
buộc mình phải tập trung vào bức ảnh.
Người phụ nữ có mái tóc xoăn như cái vặn nút chai xõa trên gối. Môi
cô bị khóa chặt dưới lớp băng dính ống nhựa nhưng mắt vẫn mở to và còn
tỉnh táo. Võng mạc ánh lên đỏ rực dưới ánh đèn máy ảnh. Bức ảnh chụp cô
từ phần hông trở lên. Cô bị trói vào giường và trần truồng.
- Cô nhận ra cô ấy không?
- Không.
- Bức ảnh này có gì quen thuộc với cô không? Căn phòng hay đồ đạc
chẳng hạn?
- Không. Nhưng…
- Cái gì?