Cô bước sang bên. Anh bước vào rất đúng tác phong của một cảnh
sát. Anh nhìn ngay người đàn ông đang đứng cạnh máy tính.
- Đây là bác sỹ Peter Falco - Catherine nói - Bạn đồng nghiệp của tôi.
- Chào bác sỹ Falco - Moore nói khi họ bắt tay.
- Catherine và tôi định ra ngoài ăn tối nay - Peter nói - Tôi có việc ở
bệnh viện. Tôi vừa đến trước anh một lúc và… - Anh dừng lại nhìn
Catherine - Tôi phải hoãn bữa tối nay sao?
Moore ngồi xuống cạnh chiếc máy tính. Màn hình để ở chế độ chờ.
Những con cá nhiệt đới rực rỡ bơi ngang màn hình. Anh xoa con chuột.
Bức ảnh được tải về hiện lên.
Lập tức, Catherine quay về phía cửa sổ. Cô đứng đó, ôm chặt lấy
mình, cố quên đi hình ảnh cô vừa nhìn thấy trên màn hình. Cô nghe thấy
Moore gõ lên bàn phím sau lưng. Cô nghe thấy anh gọi điện và nói.
- Tôi vừa gửi tệp tin. Nhận được chưa? - Bóng tối dưới ô cửa của cô
đột nhiên im lặng lạ lùng. Đã muộn thế sao? Cô tự hỏi. Cô nhìn khu phố im
lìm. Cô không thể tin nổi một giờ trước cô đã sẵn sàng bước ra ngoài lúc
trời tối để vui cùng thế giới ấy.
Giờ cô chỉ muốn khóa hết chốt cửa và trốn chạy.
Peter nói.
- Kẻ quái nào lại gửi cho cô thứ này? Ghê quá!
- Tôi không muốn nhắc đến nó - cô nói.
- Trước đây cô nhận được thứ tương tự bao giờ chưa?
- Không hề.
- Vậy tại sao cảnh sát lại can thiệp?