người đi bộ trên đại lộ Commonweath phía dưới. Khu phố Newburry sành
điệu chỉ cách đây một khu nhà. Và cứ đến tối thứ sáu vào mùa hè như thế
này, những khu quanh Back Bay là điểm thu hút khách du lịch. Catherine đã
chọn sống ở Back Bay chỉ vì điều đó, cô thấy thoải mái khi biết có những
người khác quanh cô, mặc dù họ là người lạ. Âm nhạc và tiếng cười nghĩa
là cô không cô độc, không bị tách biệt.
Nhưng cô ở đây, đóng mình sau ô cửa, uống cốc rượu một mình, cố
thuyết phục bản thân rằng cô đã sẵn sàng tận hưởng thế giới ngoài kia.
Thế giới mà Andrew Capra đã đánh cắp của mình.
Cô ấn tay lên cửa sổ. Những ngón tay tì cong trên cửa sổ như thể
muốn phá vỡ nó để giải thoát cô khỏi nhà tù tiệt trùng này.
Cô liều mình uống hết cốc rượu, đặt cốc lên ngưỡng cửa. Mình sẽ
không là nạn nhân, cô nghĩ. Mình sẽ không để hắn thắng.
Cô vào phòng ngủ, xem quần áo trong tủ. Cô lấy ra một chiếc váy lụa
màu xanh lục, mặc lên. Đã bao lâu rồi cô không được mặc bộ váy này? Cô
không nhớ nổi.
Ở phòng bên có tiếng nói to vui vẻ: “Bạn có thư!”. Đó là thông báo
trên máy tính của cô. Cô lờ tin nhắn đó, vào phòng tắm trang điểm. Son
phấn, cô nghĩ khi bôi kem mắt, và tô son. Một chiếc mặt nạ dũng cảm, giúp
cô đối diện với thế giới bên ngoài. Mỗi lần quệt một lớp trang điểm là cô
đang xây thêm tự tin. Trong gương, cô thấy một phụ nữ mà cô gần như
không nhận ra. Một phụ nữ cô đã không gặp hai năm rồi.
Cô tắt điện phòng tắm, ra phòng khách. Chân cô đang quen dần với
giày cao gót. Peter đến trễ, đã tám giờ mười lăm. Cô nhớ thông báo “Bạn có
thư” vọng ra từ phòng ngủ. Cô lại gần máy tính, nhấp vào biểu tượng thư
điện tử.